gỡ một bên kính áp tròng ra.
Với chỉ một bên mắt còn đeo kính áp tròng, quả thật tôi cũng không
còn nhìn được rõ như trước, thế nhưng, tôi lập tức nhận ra rằng B-ko và "ai
kia" mà B-ko đang đợi đã không còn ở đó nữa.
"... B-ko?".
__Biến mất rồi? Không phải... Là chạy trốn? Tại sao? Vì lý do gì? Giả
như, là vì phát hiện ra tôi đang theo dõi bọn họ?
Những ý nghĩ về "Con Cáo" kéo đến trong trí óc tôi.
Trong số những người ở dãy phòng học cũ, có ai đó là kẻ phản bội.
Vậy nhưng có thể không chỉ là một người.
Thậm chí còn có khả năng ngoài tôi ra, tất cả những người khác đều là
kẻ phản bội...
Lắc đầu, xua đuổi đi những ý nghĩ đó, một lần, nữa tôi bước vào khu
trung tâm thương mại, tìm một phòng vệ sinh để lắp lại chiếc kính áp tròng.
Giờ có nghĩ gì đi chăng nữa cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời...
"... Được rồi".
Gắn kính áp tròng lên, tôi nhìn lại bản thân mình trong gương.
... Hửm? Màu mắt của tôi...
Trong thoáng chốc, chỉ trong thoáng chốc, tôi có cảm giác như thể mắt
mình đã chuyển sang màu nâu nhạt, giống như đôi mắt của B-ko. Khi tôi
thử nhìn lại thì quả là màu mắt cũ, màu đen...
... Là do tôi tưởng tượng ra à...?