Trên đường về nhà, tôi đã thử tìm thông tin về truyền thuyết đô thị
được nhắc đến trong thư. A-ya có nói rằng đó là một loại thuật gọi hồn,
nhưng có vẻ như câu chuyện về nó nổi tiếng đến mức tôi thậm chí còn tìm
ra được cả chi tiết cách thực hiện thuật đó như thế nào.
"Được rồi...".
Tôi hạ quyết tâm, tháo kính áp tròng ra thay bằng một gọng kính
thường.
Toàn bộ thế giới nhoè đi trong chốc lát. Và rồi, vào lúc mọi thứ trở lại
bình thường...
__Bịch!!
"...Á!".
Có thứ gì đó rơi từ trên giá xuống.
Đó là thứ tôi đã từng tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng vẫn không thể tìm
thấy, con búp bê đó... Ririka.
Với một sợi dây ruy băng quấn quanh cổ, Ririka ở trong trạng thái bị
treo lơ lửng trên chiếc giá.
Hiện thật khó tin xảy ra ngay trước mắt khiến cho lông tơ trên toàn cơ
thể tôi dựng đứng. Cặp mắt trống rỗng của Ririka khiến tôi liên tưởng đến
cô bạn trong câu lạc bộ điền kinh, và tôi chợt nhớ lại cảnh tượng ngày hôm
đó.
Não bộ tôi đình chỉ trong chốc lát, nhưng nhờ có sự hiện diện của
Ririka, quyết tâm của tôi lại càng được thêm củng cố.
"... Mình... không phải là kẻ phản bội...!".