"A, là tin đồn đó hả? Quả là một kiệt tác đúng không?".
Tôi mỉm cười, giả ngơ trước câu nói của cô ta.
"... Cậu...".
Đúng lúc B-ko vừa định bước lại đi thì cánh cửa phòng học nhạc một
lần nữa được mở ra.
"... Chào".
__Là A-ya.
A-ya là bạn thời thơ ấu của tôi, cũng là một thành viên của nhóm tụ
tập trong dãy phòng học cũ này.
Mái tóc vễnh lên hơi lộn xộn, có vẻ như chưa hề được chăm sóc qua.
Cậu ấy có một đôi mắt tam bạch, dưới vàng mắt còn có quầng thâm, gương
mặt lúc nào cũng mang một vẻ vô cảm. Nhìn vào ngoại hình đó thì cho dù
có muốn khen tặng đi chăng nữa cũng thật khó mà có thể nói rằng cậu ấy là
một chàng trai tốt được.
"Chào cái gì mà chào... Tôi chẳng quan tâm cậu có sở thích quái đản
như thế nào nhưng dừng ngay việc biến người khác thành đề tài bị chuyện
của cậu đi!".
"... Cậu đang nói về cái gì ấy nhỉ?".
"... Đừng có giả vờ không biết!".
Cố gắng kiềm chế cơn tức giận, B-ko trừng mắt nhìn A-ya và tiến về
phía cậu ấy.
Điều làm cô ta giận dữ đến như vậy chắc chắn là thứ A-ya đã truyền
ra, một tin đồn.