Chắc chắn tối hôm qua tôi vẫn luôn trông chừng nó, tuy rằng cũng có
lúc con buồn ngủ kéo đến, thế nhưng, nếu có ai bước vào phòng thì hẳn tôi
nhất định phải nhận ra mới phải.
Một sự việc không thể nào xảy ra trong thực tế. Đây là... Đây là...!
Tôi thô lỗ bỏ lại lá thư vào trong cặp.
Dù sao cũng chẳng có cách nào lý giải được chuyện này, việc tôi cần
làm bây giờ là nghĩ xem nên làm gì với lá thư này đã.
Tôi không thể để người khác đọc được nó, vậy nên trước mắt, bằng
cách nào đó, tôi phải nhanh chóng tống khứ nó đi.
Trong lúc đầu óc vẫn còn đang hỗn loạn, tôi thay quần áo chuẩn bị đi
ra ngoài. Cầm lấy cặp sách và điện thoại, tôi bước ra khỏi cửa.
Chính vào lúc này.
__Tinh~~
"...!".
Đúng lúc tôi cầm điện thoại lên thì tiếng chuông báo chợt vang lên.
Tôi tắt chế độ yên lặng đi từ lúc nào vậy nhỉ?
Cảm thấy có chút kỳ lạ, tôi mở màn hình điện thoại lên, là một thông
báo từ Twitter, báo có DM (1) mới từ một người bạn cùng lớp.
"Nhìn thấy C-ta rồi! Cậu làm gì ở đền vậy?".
...?
Cô ta đang nói cái gì vậy