Để làm được như vậy, tôi cần phải theo dõi thật A-ya sát sao.
Tôi hoàn toàn có thể làm điều đó tại nhà. Có thể cậu ấy đã phát hiện ra
máy quay và gỡ nó ra rồi, tuy nhiên, máy nghe trộm hẳn là vẫn còn đó.
Tôi sẽ kết thúc trò chơi quái quỷ này...!
Trên đường về nhà, tôi đi ngang qua ngôi đền mà lúc trước có người
nhắn trên Twitter rằng đã nhìn thấy tôi ở đây.
Quyết định thử kiểm tra qua chỗ này một chút, tôi bước vào trong, thế
nhưng cũng chẳng thấy có chỗ nào đặc biệt khác thường cả.
Tôi quay đầu về phía cửa, đang định đi ra ngoài thì chợt thấy một
bóng người vô cùng quen thuộc.
__Là D-ne.
"... D-ne?".
Nở nụ cười như thường lệ, tôi cất giọng.
D-ne bước gần hơn một chút vào trong công viên.
"... C-ta, có chuyện gì vậy?".
"... Ừm, không... có gì cả...".
"...?".
"... Tớ muốn hỏi cậu một câu có hơi kỳ quặc, nhưng mà... hôm nay,
cậu... chưa gặp 'tớ' lần nào phải không?".
"...? Có gặp bây giờ... chỉ vậy thôi nhưng mà...?".
"... Đúng là vậy nhỉ...".