"A-yaaaa!".
Tôi vẫn nắm đấm mở cửa nhà A-ya.
__Lạch cạch! Lạch cạch lạch cạch lạch cạch!!!!
Có vẻ như cửa đã bị khóa.
Nơi cất giữ chìa khóa dự phòng vẫn chưa từng bị thay đổi từ trước đến
giờ, tôi lấy chìa khóa ở đó, mở cửa ra và bước vào trong.
"A-yaaa! Cậu ở đâu!?".
Vào trong nhà, tôi nhanh chóng kiểm tra tất cả các phòng và tiếp tục
tìm kiếm.
Mặc dù cả quãng đường đến đây tôi đều chạy, nhưng lại chẳng chảy ra
một giọt mồ hôi. Là do trạng thái tinh thần căng thẳng cực độ sao? Tôi
không hề cảm thấy mệt mỏi hay sợ hãi. Thứ duy nhất tôi cảm nhận được
bây giờ là một cảm giác có thể gọi là ý thức về sứ mệnh của bản thân mình.
Trong phòng bếp không biết tại sao lại có đặt một con dao rọc giấy.
Cầm lấy con dao trong tay, tôi lách cách đẩy lưỡi dao ra khỏi vỏ và
nắm thật chặt nó.
Cứ như vậy, tôi bước đến phòng A-ya.
Nuốt nước bọt đánh ực một cái, chỉnh lại con dao rọc giấy trên tay, tôi
đẩy cửa ra thật mạnh.
__Rầm!
... Chẳng có ai cả.