CHƯƠNG XXXI
M
ột chiều lạnh tháng Giêng năm 1866, Scarlett ngồi trong
thư phòng viết thư cho bà cô Pitty, giải thích tỉ mỉ đến lần thứ
mười tại sao cả nàng lẫn Melanie và Ashley đều không thể về
Atlanta ở với bà được. Tay viết mà lòng nôn nóng khó chịu vì
nàng biết bà cô Pitty sẽ không đọc quá mấy dòng mở đầu và sẽ
lại viết cho nàng bằng cái giọng rền rĩ: “Nhưng cô sợ phải sống
trơ trọi một mình!”.
Tay nàng lạnh cóng và nàng dừng lại để xoa vào nhau và
thục chân sâu thêm vào mảnh nệm lông cũ quấn quanh. Đế
giày muyn của nàng coi như là bỏ đi và được đệm thêm bằng
những miếng thảm. Những miếng lót này giữ cho chân nàng
khỏi chạm sàn, nhưng chẳng làm ấm thêm là bao. Sáng nay,
Will đã đưa con ngựa đi Jonesboro để đóng móng. Scarlett chua
chát nghĩ rằng thời thế quả đã đến nước đảo điên khi mà ngựa
thì có giày, còn người thì đi chân không như chó.
Nàng cầm chiếc bút lông ngỗng lên để viết tiếp nhưng lại đặt
xuống khi nghe thấy Will vào qua cổng sau. Nàng nghe thấy
tiếng cái chân gỗ của anh ta lộp cộp qua tiền sảnh bên ngoài thư
phòng. Rồi anh ta dừng lại. Nàng lặng yên một lúc đợi anh ta
vào và khi thấy anh ta vẫn đứng nguyên, nàng bèn gọi. Will
bước vào, tai đỏ lên vì lạnh, mái tóc hoe bù rối. Anh đứng nhìn
xuống Scarlett, một nụ cười hóm hỉnh trên môi.
- Cô Scarlett, anh hỏi, cô còn bao nhiêu tiền mặt?
- Anh định cưới tôi để lấy của chăng, Will? Nàng hỏi lại, có
phần bực dọc.
- Đâu có, thưa cô. Tôi chỉ muốn biết thế thôi.