lại nhìn tây!
Hai tên tiểu đệ phía sau nghe mà muốn xỉu.
- Không ca, cho chút mặt mũi được không nào? Vừa rồi còn khen ngươi
có văn hóa, nhưng ví dụ của ngươi quá hạ tiện, không được a!
Tiểu cô nương họ Triệu nghe xong, cười nói:
- Diệp Không nhìn xem, đây là tiền thù lao!
Nhưng ai biết tiểu cô nương cười xong, lại nhấc bàn tay trắng như ngọc,
nói ra,
- Ta đã hiểu rõ, đối phó người như ngươi, vậy thì phải đánh cho các
ngươi sợ!
Tiểu cô nương nói đánh là đánh, đưa tay đánh một chưởng vào Diệp
Không, Diệp Không không nhúc nhích, thầm nghĩ: "Bàn tay nhỏ bé như
một củ hành tây, đánh chẳng khác gì gãi ngứa cả!"
Chỉ có Biên sư huynh là biết lợi hại, cuống quít kêu lên.
- Sư muội! Không được ra tay!
Nhưng lúc này đã trễ, tiểu cô nương ra tay còn nhanh hơn nói chuyện.
Bàn tay cũng sắp đánh trúng Diệp Không, tên sư huynh kia cái khó ló cái
khôn, ra tay như điện, cầm một vật ngăn cản trước người của Diệp Không,
mưu đồ giảm xóc chưởng lực.
- Ba!
Một tiếng vang nhỏ bé vang lên.
Một kích này, một màn quỷ dị xuất hiện. Diệp Không là người sống sờ
sờ lại biến mất, không để lại dấu vết gì, giống như một giây trước đó, ở đây
chỉ có không khí mà thôi.
Hai tiểu đệ nháy mắt mấy cái, lại ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương họ
Triệu, trong con mắt của bọn họ sợ hãi càng ngày càng đậm. Rốt cục, chỉ
còn kêu lên "Nữ hiệp tha mạng!", sau đó chạy như điên.
Mà đôi sư huynh muội này cũng bị một màn này làm cho không nhúc
nhích được, một hồi lâu tiểu cô nương mới thu hồi tay, nghi hoặc nhìn lòng
bàn tay, nói ra.
- Sư huynh, vừa rồi ta chỉ muốn dạy dỗ hắn một chút, ta không dùng bao
nhiêu công phu đâu! Lại nói cho dù có dùng tới bản lĩnh, cũng không cách