Diệp Không rùng mình, hắn cảm giác được nguy hiểm đang kéo tới. Chỉ
thấy một quang cầu màu trắng xuất hiện, Diệp Không cũng không biết đây
là cái gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được quang cầu này đang nhìn hắn vô
cùng tức giận. Nói thẳng ra chính là cừu thị, hùng hổ cùng liều lĩnh.
- Tại sao quang cầu lại có tâm tình?
Diệp Không vắt óc suy nghĩ. Nhưng lúc này quang cầu màu trắng kia
tàn bạo nhào tới. Trong lòng Diệp Không cảm thấy sợ hãi, hắn vội vội vàng
vàng chạy trốn.
- Không thích hợp nha, lão tử là lưu manh! Lưu manh thì sợ ai được cơ
chứ?
Diệp Không đột nhiên thanh tỉnh, hắn dừng lại suy nghĩ.
Cho tới khi đầu óc Diệp Không tỉnh táo lại, hắn không khỏi nở một nụ
cười tà ác. Nguyên lai bản thân Diệp Không cũng biến thành một quang
cầu màu trắng, mà hắn so với quang cầu màu trắng kia còn lớn hơn vài
phần. Quang cầu màu trắng kia không chỉ nhỏ, Diệp Không cảm nhận được
nó rất yếu, màu sắc cũng nhợt nhạt, không được trắng sáng như bản thân
hắn.
- Nha! Ngươi hung hăng cái gì. Lão tử còn dữ dằn hơn ngươi vài lần đó!
Tuy chưa hiểu rõ tại sao bản thân lại biến thành quang cầu nhưng Diệp
Không cũng có thời gian suy nghĩ. Hiện giờ, điều hắn muốn làm chính là
xử lý cái quang cầu màu trắng đang có địch ý với hắn kia.
- Có ngươi không có hắn. Chỉ có giết hắn, ngươi mới có khả năng sống
sót!
Trong đầu Diệp Không vang lên một thanh âm xa lạ, thanh âm này
dường như điều khiển được tâm trí của Diệp Không. Rất nhanh, Diệp
Không không hề do dự chút nào tiến lên, đơn giản bao vây lấy quang cầu
màu trắng kia. Tiểu quang cầu màu trắng yếu nhược hơn quang cầu Diệp
Không rất nhiều, nó chỉ chống cự được một lúc rồi chậm rãi tan rã...
Rất nhanh, trong phiến không gian mông lưng này chỉ còn lại mỗi quang
cầu Diệp Không, tự do tự tại lắc lư.
- Đây là đoạt xá trong truyền thuyết?