Phạm Cửu Xà cười xấu hổ cười, sau đó ra vẻ trấn tĩnh nhìn sang Lỗ
trưởng lão nói:
- Ngươi cứ nói tiếp đi!
Phạm Cửu Long có chút không hiểu liền hừ một tiếng. Sau đó lại tiếp
tục nghe Lỗ trưởng lão thuật lại tình cảnh lúc ấy.
Diệp Không mất cảnh giác, hắn dồn mọi sự chú ý đến Phạm Cửu Long,
hy vọng sẽ phát hiện có điểm gì là lạ ở Phạm Cửu Xà.
Bây giờ phải rất khẩn trương, vừa rồi nữ nhân kia la hét nên hắn cũng sợ
bị lộ.
Sau tiếng la hét, Phạm Cửu Xà bình tĩnh trở lại, Lô trưởng lão cũng bình
tĩnh ngồi song song cùng Phạm Cửu Long, một tay cầm chén trà nhỏ.
Lập tức muốn hành động, nhưng vào lúc này, Phạm Cửu Xà đột nhiên
cử động, tuy thân thể hắn mập mạp nhưng lại linh hoạt giống như một con
báo, một tay đẩy vào bên người Phạm Cửu Long, còn tay kia ném chén trà
xuống đất, mà chuyển biến thành chính là trong lòng bàn tay một đoàn màu
đỏ hỏa diễm.
Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, Diệp Không còn chưa kịp phản ứng gì đã
nhìn thấy vẻ mặt đầy giễu cợt của Phạm Cửu Xà, hỏa cầu trong tay hắn
vung tới.
- Không xong rồi! hắn đã phát hiện ra mình, hắn là một tu tiên giả, cái
hắn đang cầm chính là hỏa cầu thuật, Hứa Du vì sao lại nói dối ta chứ.
Tất cả mọi tin tức nhanh chóng truyền đến đại não cua Diệp Không, điều
quan trọng nhất đối với hắn lúc này là làm sao tránh được chiêu tất sát kích
bày.
Đã gần quá rồi, không thể né tránh được nữa. Chẳng lẽ lại ngang nghạnh
chống lai sao? Đây chính là Hỏa cầu thuật chẳng lẽ lại phải chết?
Diệp Không hận là trong Ngũ Hành Thăng Tiên Kinh, Ngũ Hành tán
nhân tại sao lại không giới thiệu về loại pháp thuật cấp thấp nay? Nếu như
hắn hiểu Hỏa cầu thuật thì bây giờ đâu cần mạo hiểm như thế này.
Chỉ hận là không có biện pháp, hiện tại hắn chỉ nghĩ là làm thế nào để
tránh được một kích này.