- Ngươi đã tránh được một kiếp, thì phải biết yêu quý tánh mạng của
mình chư? chẳng lẽ ngươi lại muốn chết dưới tay ta sao?
Diệp Hải không biết tiểu tử này như thế nào có thể đào thoát ra được, có
thể tiểu tử này đã biết rõ mọi chuyện của hắn, cho nên hắn không thể lại để
cho Diệp Không sống sót thêm một giây phút nào cả, thế nên hắn liền động
sát cơ.
- Ta đã dám một mình đứng đây đợi ngươi, chẳng lẽ như thế là ta tự tìm
cái chết sao?
Diệp Không hầm hầm rời khỏi Tàng Xuân lâu chính là muốn đến tiêu
diệt Diệp Hải, nếu không chuyện hắn nói dối Phạm Cửu Xà rất nhanh
chóng sẽ bị vạch trần.
- Ha ha.
Diệp Hải cười lớn:
- Ngươi tưởng rằng giết chết mấy tên côn đồ kia thì có thể hung hăng
càn quấy trước mặt ta sao? Là ngươi muốn tìm cái chết thế thì cũng đừng
trách ta ra tay vô tình!
- Hãy xem đao pháp của ta!
Diệp Hải nói xong, múa đao thúc ngựa, liền cầm cuơng đao chém xuống
tiểu tử đang đứng ở dưới ngựa. Diệp Không im lặng đứng bất động, đợi đến
khi Diệp Hải lại gần, đột nhiên đồng tử thu lại, trong đầu lại hiện ra Ảnh
ngọc võ công.
Diệp Không hét lớn một tiếng, dùng Ảnh ngọc võ công bên trong nhảy
lên, trên không trung uyển chuyển lộn vài vòng, nhẹ nhàng để cho thế đao
lướt qua.
- Động tác rất đẹp, nhưng đối với ta ngươi chỉ còn một con đường chết
mà thôi!
Diêp Hải cũng không phải là tay vừa, ương ngạnh ghìm ngựa tiến đến
gần Diệp Không rồi vung mạnh đao chém xuống.
Diệp Không cố nén xúc động, cầm rất nhiều lá bùa trên tay vẫn dùng
Ảnh ngọc chiêu thức trong đầu nghênh địch. Chỉ thấy hắn nhằm ánh đao
phóng tới, ánh mắt nhạy cảm cho thấy thấy rõ ràng, không phải quang,