Diệp Không quát.
Liễu Trường Thanh cười nói.
- Hồi bẩm tướng quân, địch nhân quá mạnh mẽ, tiểu nhân không thể
ngăn cản, dứt khoát lưu cho tướng quân một mình xuất kích, chúng ta trở
về quân doanh nấu cơm là được.
- Vậy thì đi đi.
- Ha ha, các huynh đệ, đi Tàng Xuân Lâu, Bát thiếu gia mời khách.
Những tên lính này nghe nói đi Tàng Xuân Lâu, trong chớp mắt đã chạy
sạch sẽ, lúc này Diệp Không mới mở tay áo, làm bộ dạng muốn ôm lấy
thân thể của Lô Cầm.
Tiểu nha đầu đỏ mặt, cúi đầu chống đỡ một hồi, cuối cùng cũng không
ngăn được sự hấp dẫn của ngực Diệp Không, tiến lên một bước, nhẹ nhàng
ôm lấy Diệp Không.
- Ai, lão tử phải yêu sớm rồi!
Sáng sớm không khí trên thảo nguyên hết sức tươi mát, liếc nhìn lại, lá
xanh trơn bóng, giống như tranh vẽ, xa xa núi xanh ẩn hiện, có khói bếp rải
rác bay lên, có mục đồng vội vàng cho con thú ăn cỏ, cảnh tượng này vô
cùng bình dị yên tĩnh.
Một đôi thiếu niên và người ngọc nằm dựa sát vào nhau trên thảm cỏ
nhung, Diệp Không vuốt ve tấm lưng đơn bạc ấm áp của Lô Cầm, hỏi:
- Nghe nói lần này ngươi lập đại công nha?
Lô Cầm không có ý tứ nói ra.
- Nào có, đều là bọn họ làm, ta chỉ bắt được một người thôi.
- Ta đang nhắc tới chuyện khác, nhiều nguy hiểm như vậy, ngươi cũng
lớn gan liều lĩnh, sau khi đi vào, một là không rõ tình hình của địch nhân,
hai là không có quan sát hoàn cảnh, sai càng thêm sai, nếu như có chuyện
xảy ra thì sao?
Nghe Diệp Không quan tâm phê bình, Lô Cầm cũng không phản bác,
mà lẳng lặng dựa vào người Diệp Không, mỉm cười nhàn nhạt.
- Về sau không được như vậy a!
Diệp Không nói ra.
- Biết rõ.