Trần Thanh Phương nhíu mày hỏi.
Sư gia lắc đầu, suy đoán nói:
- Chẳng lẽ là muốn xử phạt thuộc hạ? Chiêu này quả thật có thể giải
quyết nguy cơ trước mắt, tuy nhiên không thể thay đổi việc hắn làm việc ác
trước mặt mọi người, ngược lại trở thành bán đứng bộ hạ.
Diệp Không đương nhiên không phải xử phạt Liễu Trường Thanh, chỉ
nghe hắn lại quát.
- Cởi áo!
- Dạ!
Liễu Trường Thanh không do dự, nâng tay tuo áo, ném tới trên bàn, tiếp
đó lại khoanh tay ngang nhiên đứng thẳng.
Khi mọi người nghĩ đến Diệp Không muốn trước mặt mọi người dùng
cách xử phạt bộ hạ về thể xác thì lại nghe Diệp Không quát hỏi:
- Liễu Trường Thanh! Trên người ngươi có bao nhiêu chỗ vết sẹo?
Thành thật trả lời!
Dân chúng vây xem nghe vậy, vội chú ý quan sát, chỉ thấy trên người
Liễu Trường Thanh quả thật chằng chịt vô số vết sẹo, tràn đầy các loại vết
thương.
Chỉ nghe Liễu Trường Thanh cất cao giọng nói:
- Bẩm Bát thiếu gia! Mạt tướng trên người thương tích sẹo có tám mươi
sáu chỗ!
- Nói to lên!
Diệp Không quát.
- Mạt tướng trên người vết sẹo tám mươi sáu chỗ!
Liễu Trường Thanh gào thét lên trả lời.
- Vì sao lại bị những vết bị này?
- Bẩm Bát thiếu gia! Mạt tướng mười lăm tuổi đi theo tướng quân, đến
nay đã là mười ba năm, trải qua lớn nhỏ bốn mươi sáu trận chiến...
Diệp Không rống to cắt đứt.
- Như thế nào bị? Đơn giản nói!
- Do man địch ban tặng!