khuyên bảo tên tiểu tử đó liền đánh lão nô trở nên thế này, hắn thật không
biết lễ nghĩa là gì cả!
Thế nhưng lão Tứ lại giấu nhẹm đi chuyện mình vòi tiền của mẹ con
Trần Cửu, để cho Nhị phu nhân thêm tức giận hắn còn thêm mắm, thêm
muối:
- Ả xú nữ kia thấy con ra tay tàn bạo như thế cũng không hề căn ngăn, ả
ta thừa biết lão nô là người của Nhị phu nhân thế mà để con hành động như
thế, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, mẹ con hắn làm như thế chẳng phải
là coi thường nhị phu nhân sao?
Nhị phu nhân là người biết nghĩ, nàng ta biết rằng Trần Cửu là kẻ biết
thân phận của mình, chưa bao giờ giám gây sự với người khác, rõ ràng đây
là chuyện khó tin.
Thế nhưng khi nghe lão tứ nói nhị phu nhân liền sầm mặt lại, nhất thời
tức giận, hơn nữa đến bây giờ còn chưa tin hẳn tên tiểu tử ngốc kia đột
nhiên vì sao lại khỏi bệnh.
Nhị phu nhân trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Việc này ta sẽ tìm hiểu rõ ràng, các ngươi đi về đi. À! ngươi cầm lấy
hai lạng bạc này để trị thương đi.
Tứ lão nương nghe nói có bạc thì trong lòng hớn hở thầm nghĩ:
- Chẳng qua là dùng một tý máu của lão tứ mà đổi được ngần nấy bạc,
còn tên ngốc kia sớm muộn gì thì ngươi cũng bị đuổi ra khỏi Diệp phủ thôi.
Ả quay lại dập đầu.
- Tạ ơn nhị phu nhân!
Lão Tứ cũng dập đầu rồi nối gót theo tứ lão nương đi ra cửa.
- Tiểu tử không còn ngốc, nay lại còn có thể đánh người. Nhị phu nhân
trầm tư hồi lâu rồi trầm giọng hô:
- Tiểu Hồng!
- Thưa nhị phu nhân, tiểu Hồng đến ngay! Tiểu Hồng là đại a hoàn, năm
mười lăm tuổi đã theo hầu nhị phu nhân, rất lanh lợi được việc.
Nhị phu nhân mở miệng hỏi:
- Những việc lão tứ nói chắc ngươi đều nghe thấy rõ, ngươi thấy thế
nào?