Hay, lão nương có biện pháp, nàng vừa nói, ta chẳng phải có cơ hội mở
miệng rồi sao! Diệp Không vội đi rót nước.
- Ta đến giúp ngươi.
Một âm thanh trong vắt vang lên, đứng ở bên cạnh Nhị phu nhân là nha
hoàn Tiểu Hồng vội vã bước tới, tiếp nhận ấm trà từ tay Diệp Không.
Lúc tiếp nhận ấm trà, Tiểu Hồng "rất lơ đãng" chạm nhẹ vào tay Diệp
Không một cái. Làm trong lòng tiểu lưu manh Diệp Không rung động.
Thích thật, tay thật mềm mại. Diệp không ngẩng đầu, vừa vặn thấy ánh
mắt nha đầu Tiểu Hồng chớp chớp câu hồn.
Đây không phải nha đầu hai năm trước mình từng đùa bỡn sao? Hai năm
không gặp, lại trở nên xinh đẹp như vậy, thân hình càng phát dục tợn, y
phục đều che không được.
Diệp Không nghĩ thầm, mang nước trà đưa cho nhị phu nhân, trong
miệng càu nhàu nửa ngày, chỉ phát ra được tiếng "Nhị" còn từ "nương "
thực sự gọi không ra.
Nhị phu nhân tiếp nhận bát nước, cũng không có uống luôn, tiếp tục nói:
- Ngươi xem đám người này có thể làm những gì, không giáo huấn
chúng một chút thì trong phủ liền trở nên rối loạn ngay, như nha hoàn Tiểu
Quyên của Thất muội lần trước đi ngang qua mặt ta cũng không thèm để ý,
về sau hỏi thì nàng nói là không thấy. . .
Diệp không muốn té xỉu rồi, Diệp Hạo Nhiên có chín chính thất, thì
cũng có từng ấy nha hoàn, ngươi này bình luận từng cái, nói đến ngày mai
lúc này cũng không xong.
- Nhị phu nhân!
Diệp Không rốt cục bất chấp lễ phép, lớn tiếng cắt đứt Nhị phu nhân lải
nhải, nói rằng:
- Ta và mẫu thân ta muốn rời Diệp phủ, thỉnh Nhị phu nhân thành toàn.
Nhị phu nhân thầm nghĩ, quả nhiên là như vậy, muốn rời khỏi. Chỉ là
trên mặt lại không có biểu tình, hỏi:
- Vì sao? Là bởi vì Mã tỷ sao? Ngươi không cần lo lắng, ta đã hạ lệnh
đuổi cả nhà nàng ra khỏi phủ, loại ác nô này không xử lý sao được, thực sự
là muốn làm phản rồi.