- Không nhi a, mẫu thân là hưởng phúc của con rồi, nếu không phải con
có tiền đồ, mẫu thân đời này làm sao có thể tiến vào nội viện Diệp phủ, ở
phòng lớn như vậy, nói không chừng sau này chết còn có thể tiến vào từ
đường Diệp gia cũng nên.
Diệp Không buông chiếc đũa, hít một tiếng, xem ra mẫu thân cũng là có
nguyện vọng, tính toán của nàng cũng không nhất định là ăn ngon ở thật là
tốt, mà là được sự khẳng định của Diệp gia, hoặc là nói danh phận, tại đại
lục Thương Nam, danh phận trong lòng của nữ nhân so với vàng bạc tài vật
đều muốn cao hơn rất nhiều. Diệp Không cũng chỉ có thể bỏ đi ý định ly
khai Diệp phủ trong đầu.
- Mẫu thân, nhìn người nói này, v iệc này không tính gì, chờ sau này hài
nhi chữa mặt cho người, Diệp lão đầu trở về liền không nhận ra người.
Trần Cửu mẫu cười mắng:
- Tiểu tử thối nói cái gì vậy, tướng quân đầu còn chưa bạc, vì sao gọi là
lão đầu được.
Đang nói, bên ngoài lại có người đến, Diệp Không nhìn lại, là quản gia
Diệp Tài mang theo hai nha hoàn.
- Bát thiếu gia, Trần di nương, ăn từ từ. . .
Diệp Tài cúi đầu khom lưng nói, danh phận chính thức của Trần Cửu
mẫu sớm đã bị người ta chiếm đoạt, mọi người không thể làm gì khác hơn
là gọi di nương.
- Ân, Tài thúc.
Diệp không buông chiếc đũa, hắn rất khách khí hỏi:
- Muộn như vậy, có việc gì sao? Ngồi xuống nói đi.
- Lão nô đứng nói cũng được.
Diệp Tài biết rõ tiểu tử này là tiêu chuẩn mặt chó, nói giở mặt liền giở
mặt, nào dám ngồi. Quy củ đứng thẳng nói:
- Nhị phu nhân sợ bên này không ai hầu hạ không tiện, nên để lão nô
đưa hai nha đầu qua đây. . .
- A, vậy tạ ơn ý tốt của nhị phu nhân, chỉ là chúng ta tự chăm sóc mình
được, không cần người hầu hạ.