khai?
Lão đầu cuống quít quỳ xuống, đau khổ cầu xin nói:
- Bát thiếu gia, lão nô nhất thời hồ đồ, nổi lên lòng tham, hi vọng người
xem lão nô vì Diệp phủ tân tân khổ khổ vài thập niên, cho lão nô một
đường sống.
Trần Cửu mẫu nhẹ dạ nhìn không được, nói xen vào:
- Không nhi, Tài thúc đối với mẫu thân ta cũng là không tồi, hiện tại bạc
cũng đã trả về, cũng đừng nữa tính toán nữa.
- Vâng vâng, cảm tạ Trần di nương, sau này không dám nữa.
Diệp Không kỳ thực cũng chính là hù dọa hắn, lập tức gật đầu, giáo
huấn nói:
- Biết thế là tốt, ăn của ta thì phải nhổ ra cho ta, cầm của ta thì phải trả
về. Chỉ là ngươi cũng đừng luyến tiếc, phải biết rằng, có cơ hội cho ngươi
trả là còn tốt. . . Nếu là ngươi nghĩ không muốn trả, vậy ngươi mới thực sự
phiền phức!
- Vâng vâng, lão nô từ giờ tuyệt không dám nữa, tạ ơn Bát thiếu gia
không truy cứu.
- Nguy hiểm thật nha. . .
Diệp Tài từ Diệp Không sân đi ra, lúc này mới khó khăn lau ngang mồ
hôi, mắng:
- Ăn của ta thì phải nhổ ra cho ta, cầm của ta thì phải trả về. . . Còn có
loại lời bài hát như thế này, ai viết lời ca này thật thất đức nha.
Không nói Diệp Tài, nói tới Diệp Không, đem bạc giao cho lão nương,
túi trữ vật của hắn còn có mấy nghìn lượng của Phạm Cửu Xà, căn bản
không để ý đám tiền lẻ này.
Nhưng thật ra Trần Cửu mẫu trong lòng vui rạo rực, không phải nàng
thấy tiền sáng mắt, mà là, rốt cục tồn có tiền cho nhi tử cưới vợ, cho dù
Diệp Không hiện tại muốn kết hôn, cũng sẽ không cần tiết kiệm nữa rồi?
Tiếc nuối chính là, Diệp Không không muốn lấy vợ, muốn kết hôn, cũng
phải sau này tìm một nữ tử tu tiên, buổi tối có thể song tu, ban ngày có thể
đánh kép (đánh cướp ), hơn nữa mọi người thọ nguyên đều dài giống nhau,
kia mới gọi vui vẻ đến bạc đầu nha!