- Năm đó ta vừa vặn chạy trốn tới sơn động kia, phát hiện tên tu tiên giả
Man tộc, ta vừa vặn tiêu diệt hắn, đoạt đồ vật của hắn, nhưng thân thể của
ta thật sự không chống đỡ được, cuối cùng đành phải đem Nguyên Anh và
công lực truyền vào thanh kiếm mẻ rác rưởi kia mà tồn tại.
- Thì ra là như vậy.
Diệp Không gật đầu, trách không được trong di vật của Hoàng Tuyền
lão tổ lại chỉ có vài thứ thế này.
Ngẫm lại, hắn lại hỏi.
- Linh khí có thể tồn tại bên trong pháp khí sao? Còn nữa, Nguyên Anh
kỳ chỉ có thọ nguyên tám trăm năm, vì cái gì ngươi lại có thể ngủ say mười
vạn năm?
- Bởi vì lão tổ ta lợi hại rồi, ta bổn sự lớn nha.
Rõ ràng Hoàng Tuyền lão tổ lại bắt đầu nói chuyện phiếm, nhưng Diệp
Không cũng không ép hỏi hắn.
- Được rồi, ngươi hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, nên để ta hỏi ngươi mấy
vấn đề.
Lúc này đến phiên Hoàng Tuyền lão tổ hỏi.
- Được rồi, ngươi hỏi đi.
Kỳ thật Diệp Không cũng biết mình vừa đặt chân lên tu tiên giới, hỏi
hắn cũng chẳng khác gì so với hỏi tảng đá.
Quả nhiên vấn đề đầu tiên, hắn không trả lời được.
- Ảnh tộc bị diệt vong như thế nào?
- Ách... Không biết!
- Hiện tại tình huống tu tiên giới Thương Nam đại lục thế nào?
- Ách. . . Tình huống này, rất phức tạp, một lời khó nói hết nha.
Hoàng Tuyền lão tổ quan tâm nhất là hai vấn đề này mà không có câu
trả lời, cả giận nói ra.
- Vậy ngươi tổng những quốc gia mà ngươi đã biết kể cho ta nghe, quốc
gia của ngươi là gì, môn phái tu tiên sau lưng là ai, xung quanh có mấy gia
tộc tu tiên?
- A, cái này biết một chút.
Diệp Không vội vàng nói ra.