CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 430

- Tiểu tử ngươi con mắt nhìn chằm chằm vào người của tiểu Hồng, nếu

như ngươi chăm chỉ luyện tập võ công, thì sao không thể sánh bằng Diệp
Long Diệp Hổ chứ? Ngươi nên đợi tới khi tiểu Hồng đạt được công pháp từ
chỗ Diệp Không rồi nói sau.

Diệp Vũ uể oải nói ra.
- Làm gì cũng không nên để Tiểu Hồng đi, ta nửa đêm đi qua phòng của

tiểu tử Diệp Không trộm công pháp không phải là được sao?

- Hồ đồ!
Nhị thái thái mắng, nói:
- Tiểu tử kia hiện tại võ công cao cường, nếu để cho hắn phát hiện, đánh

ngươi một trận là nhẹ, làm thể sẽ cho hắn có cớ dời ra khỏi Diệp phủ, về
sau sẽ không có cơ hội ra tay nữa!

Diệp Vũ bất mãn nói ra.
- Mẫu thân, cái gì gọi là đánh ta một trận là nhẹ, ta cũng không tin hắn

một thân võ học lại lợi hại như thế.

- Không được, đừng tìm phiền toái cho ta!
Nhị thái thái nghiêm mặt, Diệp Vũ không dám nhiều lời, xám xịt cáo lui.
Đi ra ngoài trông thấy phòng của tiểu Hồng vẫn sáng đèn, tà tâm không

tắt, rón ra rón rén đi qua, sau khi đi tiến vào phòng nhỏ, vừa vặn trông thấy
cửa sổ nhỏ nửa mở, một giai nhân mỹ mạo đang hai tay nâng cằm, ngẩng
đầu nhìn lên trời, không biết đang nghĩ về cái gì.

Ánh mặt trăng như bạc, gió thổi nhè nhẹ, thiếu nữ dưới ánh đèn nhíu

mày buồn phiền, trong ánh mắt lóe hơi nước nhàn nhạt, hai tay nâng cằm,
càng nhìn càng lộ ra nét đáng yêu, Diệp Vũ nhìn mà cam thấy điên đảo
thần hồn.

- Ai, ban ngày gặp mặt, buổi tối vẫn muốn gặp, không biết ta có phải

đang hoài xuân không nữa.

Đột nhiên tiểu Hồng nói ra một câu không đầu không đuôi, sau đó nàng

nhìn thấy bóng đen bên ngoài cửa phòng, kinh hô.

- Ai?
Diệp Vũ sợ tới mức quay người bỏ chạy, trong nội tâm nói thầm, tiểu tử

Diệp Không, không ngờ ngươi lại không an phận với tiểu Hồng, xem ra ta