- Đúng nha, hắc hắc.
Diệp Không cười cười, hắn còn ước gì phù chú của thế giới này sẽ thất
truyền đi, chẳng phải khi đó Phù Chú Bách Khoa Toàn Thư của hắn là độc
nhất hay sao? Người khác học phù chú là lãng phí thời gian, có thể bổn
thiếu gia lại không phải, bổn thiếu gia có quyển sách này a, phù chú bên
trong, những thổ dân dị giới như các ngươi nghe cũng chưa từng nghe qua.
- Không nghe lão nhân nói a.
Hoàng Tuyền lão tổ lắc đầu, vừa muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên hắn
lại nghĩ đến cái gì, mãnh liệt ngẩng đầu lên hỏi.
- Hẳn là ngươi biết những phương pháp chế linh phù thất truyền kia?
- Biết rõ vài loại mà thôi!
Tuy Diệp Không không có nói thật, Hoàng Tuyền lão tổ cũng đã vô
cùng chấn kinh, nói ra.
- Truyền thuyết Thượng Cổ, những Thượng phẩm linh phù, còn có Cực
phẩm linh phù, uy lực đều là kinh thiên động địa, ngươi... Ngươi hiểu biết
mấy cái?
- Lúc còn nhỏ ta được một lão đầu tử dạy ta, ta còn chưa thí nghiệm qua,
không biết thiệt giả thế nào.
- Nha.
Hoàng Tuyền lão tổ trên mặt lộ ra chút ít thất vọng, lại nói tiếp.
- Đợi ngươi có thực lực đi ra ngoài hành tẩu, cũng nên gom góp tài liệu
chế linh phù, ta thật sự muốn nhìn xem Thượng phẩm linh phù có lợi hại
như đồn đại hay không.
- Yên tâm đi, bằng quan hệ của chúng ta, đến lúc đó nhất định sẽ cho
ngươi xem đầu tiên.
Diệp Không cười nói.
- Thôi đi... Chúng ta có quan hệ gì?
Hoàng Tuyền lão tổ cười lạnh.
- Ngươi hay vẫn nên cẩn thận một chút! Lão tổ ta không giây phút nào
không nhớ tới các phương pháp thoát khốn, chờ ngày ta lao ra khỏi kim
quang, đó là thời điểm ta đoạt xá ngươi, ngươi tự cầu phúc đi, đúng là tiểu
tử vô tri!