Kỳ thật Diệp Không cũng không phải cố ý bới móc, hắn là người địa
cầu, ở thế kỷ hai mươi mốt, đương nhiên rất giảng vệ sinh, hắn nhìn thấy ở
cái giường lớn đặt ở trung tâm phòng tiếp qua không biết bao nhiêu người,
nhưng không có đổi ga giường, cũng thấy nhà vệ sinh nữ đặt một loạt bồn,
đám tiểu thư chỉ giặt rửa đơn giản chỗ ấy rồi lại đi tiếp một khách khác.
Ở địa cầu, những chuyện mua bán thân xác rất bí mật, mà ở Thương
Nam đại lục mở thanh lâu quang minh chính đại, lại không có biện pháp
bảo vệ, tình huống vệ sinh đương nhiên không thể lạc quan.
Cho nên muốn Diệp Không nằm qua cái giường của Huynh đệ Phạm
gia, đi làm Tiểu Đào Hồng (ý nói là chơi lại...), hắn tuyệt đối không làm.
Rất nhanh, ba người đổi gian phòng khác, đây là gian phòng dành cho
người trong trắng, rất đơn giản, ngươi không bán còn muốn gian phòng làm
gì chứ?
Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, đó là chuẩn bị cho người còn trong
trắng, những nữ nhân này tùy thời chuẩn bị treo giá, đây cũng là thời khắc
kiếm chác nhiều nhất trong đời các nàng, cho nên mới có gian phòng này.
- Gian phòng này không tệ, rất thanh nhã, trước kia không có nam nhân
làm việc ở đây chứ?
Diệp Không rất hài lòng, nhưng hắn không nghĩ tới, gian phòng này vừa
đổi, còn có chuyện không may sẽ đến.
- Bát thiếu gia, tiểu Hỉ Thước đến hầu hạ người.
Diệp Không nhìn thấy tiểu nữ hài trước mặt, trừng to mắt, đây cũng quá
nhỏ a, khuôn mặt bề ngoài rất thanh tú, nhưng thân thể còn nhỏ và chưa
nảy nở, trước ngực phẳng như sân bay, đoán chừng dù là máy bay Airbus
A380 cũng có thể vững vàng hạ cánh a.
- Ách, thật đúng là tiểu Hỉ Thước, ngươi mấy tuổi?
Diệp Không buồn cười, lão tử lúc này biến thành thích loli rồi?
- Bẩm Bát thiếu gia, ta mười hai.
Tiểu Hỉ Thước mặc dù nhỏ, nhưng đã được huấn luyện, rất phóng đãng
đi tới rót rượu cho bọn người Diệp Không.
- Mười hai? Cũng không biết phát dục hay chưa a?