Cho nên Hoàng Tuyền lão tổ quyết không giết Diệp Không, cũng quyết
không bỏ qua cơ hội đoạt xá.
Diệp Không làm sao cho hắn cơ hội chứ, cho nên Diệp Không cũng chỉ
đứng bên ngoài màn sáng, dùng phương thức câu thông linh hồn, có thể
làm cho hắn tỉnh lại.
- Bát thiếu gia, người ta không thắng tửu lượng của ngài a.
Bản thân Tiểu Oanh cũng nghe được âm thanh chán nản và bất mãn của
mình, bị ép rượu nên khuôn mặt đỏ bừng càng thêm xinh đẹp, đôi mắt ngập
nước câu hồn đoạt phách nhìn Diệp Không, trong nội tâm phiền muộn, hôm
nay Bát thiếu gia tại sao trung thực thế, căn bản là không động ngón tay lên
người của nàng.
- Đúng nha đúng nha, Bát thiếu gia ngài nên sớm nghỉ ngơi đi.
Huynh đệ Lô gia ước gì tranh thủ thời gian mang theo nữ tử trong ngực
vào phòng.
- Gấp cái gì? Lại chờ một chút!
Diệp Không trừng mắt, Lô Tuấn Lô Nghĩa đành phải thành thành thật
thật ngồi xuống, trong nội tâm lại thầm mắng không thôi
- Bệnh tâm thần, chờ cái gì? Còn có cái gì chờ chứ... Tên đã lên dây, còn
phải đợi, đây không phải muốn giết người sao?
Nhưng mà những chuyện này, bọn họ không dám nói.
- Tàng Xuân Lâu chứa chấp trọng phạm triều đình, từ giờ trở đi cho
phép vào không cho phép ra, tất cả mọi người ở nguyên trong phòng, chờ
đợi kiểm tra!
Thiết Nha Tư rống to một tiếng, nhanh như điện lao vào trong đại sảnh
Tàng Xuân Lâu.
Phong Tứ Nương xem xét thấy có chuyện không tốt, những nha dịch
này muốn phá bãi, đành phải cứng rắn dùng vẻ mặt tươi cười đi ra.
- Thiết Nha Tư, chúng ta làm gì có chứa chấp trọng phạm triều đình chứ,
đều là lương dân, một chút lòng thành, thỉnh các huynh đệ uống một hớp
rượu.
Trong tay Phong Tứ Nương cầm một túi tiền nhét vào trong tay áo của
Thiết Nha Tư.