Lô Cầm chu miệng, bất mãn khi Diệp Không so sánh.
- Vậy muội có thể không dùng chiêu này với ta hay không?
Diệp Không vừa cười vừa nói.
- Càng không...
Lô Cầm nói xong, trên mặt xuất hiện nét đỏ ửng, rất là động lòng người.
- Vì cái gì lại không? Ta không có quan hệ họ hàng với nhau a.
Diệp Không cười, lại tiến lên một bước, nét vui vẻ trên mặt càng lớn.
- Không phải là không biết...
Trên mặt Lô Cầm đỏ ứng đáng yêu, cúi đầu, thanh kiếm gác ra sau lưng,
thân thể bởi vì thẹn thùng mà có chút giãy dụa.
- Tiểu Cầm...
Thiếu nữ xinh đẹp thẹn thùng giống như một quả táo vừa chín tới, rất
đẹp, Diệp Không nhịn không được khẽ gọi một tiếng, đở vai nàng, muốn
cắn lên một ngụm.
Nhưng lúc này, sau lưng lại có tiếng cười thanh thúy vang lên.
- Ha ha, Bát thiếu gia, tiểu Cầm, các người thức dậy thật là sớm a.
Diệp Không buồn bực muốn chết, chính là tiểu Hồng tới không phải lúc,
ngươi tới trễ một chút sẽ chết à? Ta rất lâu rồi không có hôn lên cái miệng
nhỏ nhắn của Lô Cầm đấy.
Đột nhiên tiểu Hồng cũng phát hiện đến không phải lúc, vội vàng giải
thích.
- Là di nương bảo tiểu tỳ mang điểm tâm tới gọi hai người cùng ăn...
Nếu không, tiểu tỳ tránh đi một chút?
Không giải thích khá tốt, một khi giải thích, Lô Cầm mắc cỡ đứng
không vững, giận nói Diệp Không một câu.
- Đều tại huynh.
Nói xong tiểu Cầm liền vung chân, bỏ chạy đi.
Nhìn thấy Lô Cầm xấu hổ chạy đi, tiểu Hồng nhịn không được cười
khanh khách, theo tiếng nàng cười, Diệp Không chỉ nhìn thấy hai điểm cao
đang lên xuống nhấp nhô, rất đẫy đà, vô cùng non.
Đúng là yêu tinh, hại chết người không đền mạng mà!
- Hôm nay ngươi tới sớm thế?