đêm ngày hôm qua hắn cũng không xoắn xuýt nữa, trong nội tâm thừa nhận
tâm ma cực lớn.
Nhưng ngoài kinh sợ ra, Hoàng Tuyền lão tổ lại rất may mắn, nếu lúc ấy
hắn bị tâm ma khống chế, bất kể hậu quả chế trụ Diệp Không, cuối cùng
phát hiện chính là chuyện không vui, thậm chí khi đoạt xá sẽ tạo thành hiện
tượng ngọc thạch câu phần, vậy thì được không bù mất.
Đương nhiên, những lời này Hoàng Tuyền lão tổ sẽ không nói cho Diệp
Không biết, từ nay về sau hắn cũng đoạn tuyệt ý định hại Diệp Không rồi.
- Ách... Cũng không phải rất trọng yếu, ta chỉ cảm thấy may mắn lúc ấy
kim quang đã khóa ta lại, bằng không thì lúc ấy hai chúng ta đều hồn phi
phách tán.
Hoàng Tuyền lão tổ lại cười.
Diệp Không còn không rõ ràng cho lắm, đợi đến lúc Hoàng Tuyền lão tổ
giải thích, giờ mới hiểu được, thầm nghĩ, về sau thì ngươi cũng từ bỏ ý định
đoạt xá ta, cũng không vì chuyện không lợi người hại mình mà làm ra ý
định gây hại cho hắn nữa.
- Thì ra là thế.
Diệp Không gật đầu lại hỏi tiếp.
- Vậy ngươi nói chính đề một chút đi, mặt mẫu thân của ta, đến cùng
còn có biện pháp gì? Chữa tốt cho nàng, ngươi ta đều có lợi.
- Ta nói, ta không có cách nào, nhưng người khác lại có biện pháp, nếu
như tìm được một nữ tử tinh thông luyện đan chi thuật, tám phần là không
có vấn đề, nhưng tìm ai thì đừng có hỏi ta, người lão tổ ta quen biết không
phi thăng thì cũng tạo hóa.
- Vì cái gì phải là nữ tử chứ? Ngươi không phải là hiểu được luyện đan
chi thuật sao?
Diệp Không lại hỏi.
- Ngươi đần à!
Hoàng Tuyền lão tổ lại mắng.
- Trong tu tiên giả, nam nhân đều không để ý tới tướng mạo, nhưng
những nữ tu sĩ lại rất chú ý tới, cho nên bọn họ sẽ tạo ra đan dược kỳ quái,
có thể dùng cố định tướng mạo, làm cho bọn họ trông có vẻ không già, còn