Diệp Không cũng không muốn đánh nhua với hắn, kéo cái ghế qua bên
cạnh, sau đó lại đi xách một cái ghế, sau đó đặt ở sau mông của Diệp Vũ.
Diệp Vũ có chút không hiểu, nếu như ngươi muốn phát bưu với ta, tại
sao còn lấy ghế giúp ta đây? Những người khác cũng có cách nghĩ như vậy,
đều cảm thấy cử động này của Diệp Không có chút khó hiểu.
- Tam ca, ta gọi ngươi một tiếng Tam ca, đó là tôn trọng ngươi, lấy ghế
cho ngươi, cũng là huynh đệ nên làm.
Diệp Không vừa cười vừa nói, sau đó vỗ tay một cái, vỗ vào vai của
Diệp Vũ, làm cho hắn ngồi xuống ghế, sau đó lại cúi đầu rất gần nói ra.
- Nhưng mà... Cho dù là huynh đệ, có một số việc cũng phải phân rõ
ràng, cái ghế kia vừa rồi, là ta ngồi, cái ghế ta ngồi qua, không thích người
khác ngồi!
Câu này làm cho Diệp Vũ trọn mắt há hốc mồm, Diệp Không đứng
thẳng, cười cười, nói tiếp.
- Hi vọng Tam ca minh bạch ý tứ của tiểu đệ.
Ý tứ rất rõ ràng, không phải nói cái ghế, mà là nói nữ nhân a. Lời ngầm
chính là, tiểu Hồng là cái ghế của lão tử, chỉ có thể bị lão tử ngồi, lão tử
giúp ngươi tìm cái ghế khác cũng không sao, nhưng ngươi muốn ngồi cái
ghế của lão tử... Đó là chuyện không thể thương lượng.
Diệp Văn Diệp Vũ đều không ngốc, lập tức minh bạch ý tử của Diệp
Không. Diệp Vũ trông thấy Diệp Không công nhiên cướp người, "con vịt"
của mình đun sôi lại bay, trong lòng của hắn tức giận càng thêm khó nhịn,
nhưng hắn vẫn có chút sợ Diệp Không, nhất là cái bộ mặt cười hi hi nhưng
lại là sấm chớp mưa bão.
- Ca!
Diệp Vũ cầu khẩn nhìn Diệp Văn, trông cậy vào hắn ra mặt chủ trì công
đạo.
Nhưng Diệp Không không có nói rõ, Diệp Văn cũng không chủ đông
làm rõ, khóe miệng của hắn xuất hiện nụ cười lạnh, đột nhiên quát tiểu
Hồng.
- Tiểu Hồng! Có hiểu quy củ hay không? Ta và tiểu Vũ đến ăn điểm tâm,
ngươi còn không mau chóng lấy thêm hai cái chén cho chúng ta? Một điểm