loạn, không biết là nên vui hay là khổ sở đây.
- Vậy chúng ta nên làm sao bây giờ?
Tiểu Hồng lại hoảng loạn hỏi.
Diệp Không cười ôm chầm lấy eo nhỏ của tiểu Hồng, nói ra.
- Đương nhiên là làm chuyện tốt.
- Thôi, không phải thời điểm này.
Tiểu Hồng mặt đỏ hồng.
- Không phải thời điểm sao? Yên tâm, không có người truy ra việc này.
Diệp Không ha ha cười nói ra.
- Ngày mai ta phải bắt đầu bế quan, phải rất lâu không thấy ngươi, để
cho ta ăn no một chút nha.
- Bại hoại!
Hoàng Tuyền lão tổ cũng trách mắng.
- Đáng giận! Ngươi cho ta xem một lần là chết à? Lại ném ta vào trữ
vật! Đúng là qua sông đoạn cầu!
Ngày tháng như thoi đưa, thời gian trôi qua cực nhanh.
Đảo mắt nửa năm vội vàng qua đi, Diệp Không đem một tia linh khí
nhét vào khí hải, từ từ mở hai mắt, trong đôi mắt có một tia vui sướng nhàn
nhạt.
Nửa năm này xảy ra không ít chuyện.
Đầu tiên là muốn nói một chút, nói tiếp tình huống của Nhị thái thái, bởi
vì Nhị thái thái và Trần Thanh Phương chết quá mức mất mặt, cho nên bất
kể là quan phủ hay là Diệp phủ đều không có điều tra nguyên nhân cái chết
chính thức của bọn họ.
Tuy bọn họ chết rất kỳ quặc, không có ai tin tưởng là hai người đồng
thời chết đi, hơn nữa những gia đinh kia đều hôn mê, đây chính là điểm
đáng ngờ, nhưng không có người nào so đo, bởi vì có chuyện khác quan
trọng hơn.
Nhị thái thái vừa chết, Diệp Uy đang ở trong quân doanh chạy về lo hậu
sự, Diệp Uy liền đề nghị, để cho Tam thái thái quản lý sự vụ trong nội viện,
sau đó viết thư cáo tri An Đô Diệp Hạo Nhiên, chờ an bài cuối cùng của
hắn.