Lô Cầm vẫn có chút sợ Diệp Không, vừa nhìn thấy hắn tức giận, cũng
liền nhường cho hắn, không nói, lại nhìn đến Tiểu Hồng, phát hiện sắc mặt
của Tiểu Hồng rất kỳ quái.
Chỉ thấy trên khuôn mặt trắng noãn của Tiểu Hồng hơi đỏ lên, nhăn nhó,
dường như muốn nói điều gì đó, nhìn nhìn Lô Cầm, lại nói không nên lời.
Lô Cầm còn cho là bọn họ có lời bí mật gì muốn nói với nhau, ngại
mình làm vật cản, vì vậy nói ra:
- Diệp Không ca ca, Tiểu Hồng tỷ, các người trò chuyện, muội đi cùng
mẹ nuôi.
- Không không không.
Tiểu Hồng biết rõ Lô Cầm đã hiểu lầm, kỳ thật ngược lại nàng cũng
không có bí mật gì muốn nói với Diệp Không, chỉ là có chút chuyện thiếu
nhi không nên biết, cho nên nói không nên lời.
Trông thấy Lô Cầm có chút không vui, Tiểu Hồng tranh thủ thời gian
giữ chặt tay nàng, đỏ mặt nói:
- Tiểu Cầm, không phải có chuyện gạt muội, kỳ thật cũng không có gì,
chỉ là tỷ cảm thấy đoạn lời nói vừa rồi của Bát thiếu gia... là thoại ý hữu
thoại (câu nói có hàm ý khác)
- Đoạn lời nói nào?
Lô Cầm nói, Diệp Không cũng tò mò nhìn Tiểu Hồng.
- Chính là lời huynh ấy vừa mới nói đó, sau khi hắn đi tới, bày sự thật
giảng đạo lý, rồi đoạn phía sau đó.
Diệp Không ngẫm lại nói ra:
- Đoạn phía sau? Chỉ là những lời nói khách sáo rất bình thường nha, ở
đâu ra thoại lý hữu thoại... Muội đâu nghe ra cái gì, nói một chút coi.
Sắc mặt Tiểu Hồng càng thêm đỏ bừng, nhăn nhăn nhó nhó, nói không
nên lời, phản ứng này càng làm cho Lô Cầm gấp hơn, thúc giục nói:
- Tiểu Hồng tỷ, tỷ nói mau đi.
- Ngươi nha, đừng có dông dài nữa, nói mau đi.
Diệp Không cũng rất tò mò, lão tử nói chuyện rất bình thường, biểu lộ
của ngươi là có ý gì đây, làm giống như lão tử vừa kể Thập bát cấm vậy.
Tiểu Hồng bị bức phải nóng nảy, đành phải mở miệng nói ra: