sao có thể là tu sĩ Man tộc được chứ?
Bất quá khẩu khí hôm nay nuốt không trôi, hừ, họ Diệp vô lại kia, ngươi
chờ đó!
- Bát thiếu gia, ngài đây là... A...!
Phong Tứ Nương lúc ấy đang trong cơn ý loạn tình mê, căn bản là cái gì
cũng không biết, nghe Diệp Không mắng to mới mở to hai mắt ra, nhưng ai
biết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước giường có một chậu rửa mặt lớn, dưới
lầu lại có một tiểu cô nương đang ngẩng đầu nhìn về phía này.
- Tiểu Hi Thước! Nhìn cái gì vậy?
Phong Tứ Nương khiển trách đuổi đi tiểu cô nương, lúc này mới quay
người lại.
- Bát thiếu gia, chuyện gì vậy?
Phong Tứ Nương nghi hoặc hỏi.
- Vừa rồi cái tên bán nam bán nữ kia muốn đánh lén chúng ta, bị ta đánh
chạy.
Diệp Không không muốn nói quá nhiều với nàng.
Hào hứng đã bị cuộc tập kích đánh cho không còn, hai người mới chuẩn
bị mặc quần áo, ngược lại là Phong Tứ Nương còn không có hồi sức, nằm ở
trên giường, đưa hai cái chân tròn vo qua, dùng cái chỗ đầy lông cọ vào
trên đùi Diệp Không.
- Được rồi, đợi lần sau đi, đừng có lại làm cho đùi đệ ướt sũng đấy.
Diệp Không tâm tình cực độ khó chịu, mình vừa không có bảo vật, tu vi
lại thấp, tên tu sĩ này vì sao phải giết mình? Không chọc nàng cũng không
trêu nàng, nếu không phải là có Hoàng Tuyền lão tổ, sợ là hôm nay chết
như thế nào cũng không biết.
- Tiểu tặc không có lương tâm.
Trông thấy Diệp Không không còn hào hứng, Phong Tứ Nương cũng
không dây dưa nữa, lau lau người mình, cũng mặc quần áo xuống giường.
- Lão tổ, ngươi xong việc chưa? Cái tên vừa rồi đánh lén ta rốt cục có lai
lịch như thế nào? Tại sao hắn phải đánh lén ta?
Diệp Không dùng linh thức câu thông với Hoàng Tuyền lão tổ.
- Đã xong.