Trương Ngũ Đức sẽ không mời Diệp Không đi ngồi.
Thời tiết rét lạnh, bầu trời nhanh chóng trở nên tối đen, gia trẻ lớn nhỏ
đều vây quanh bếp lò. Ngồi xuống xong, Trương Ngũ Đức châm rượu cho
Diệp Không, cười nói:
- Có phải ngươi rất kỳ quái vì ta cũng thất thố hay không?
- Để ta.
Diệp Không tiếp nhận chung rượu, thản nhiên nói:
- Nhất định là hôm nay đùa giỡn khiến cho tiên sinh có chút liên tưởng
a,
Trương Ngũ Đức gật đầu:
- Trẻ nhỏ dễ dạy, ta vừa thấy ngươi đã biết ngươi không phải vật trong
ao, tất có một ngày trở thành châu báu, hôm nay huynh đệ Lô gia nói vậy là
ý định đùa giỡn với ngươi. Ta không hoài nghi chút nào, có thể nghĩ ra
phương pháp như vậy, không phải ngươi thì không còn ai a.
Diệp Không cười cười không nói gì, hắn thầm nghĩ thời điểm lão đầu
ngươi lừa dối, ngươi vừa thấy ta còn chán ghét ta đi đường không dùng
hình dạng chính, miệng phun đầy lời nói thô tục.
Thế nhưng Diệp Không cũng không vạch trần, hắn chợt nghe Trương
Ngũ Đức nhắc lại chuyện xưa.
Ở phía đông An quốc có một tiểu quốc gia tên gọi Vũ Quốc, lãnh thổ
của nó không thể so với An quốc, gia tộc của Trương Ngũ Đức là một gia
tộc lâu đời ở Vũ Quốc.
Trương gia so với Diệp gia hiện giờ có chút lớn hơn, về phần cháu trai
cùng tử tôn có hơn ngàn người, hạ nhân trong nhà cũng có hơn vạn.
Tử tôn trong nhà nhiều cho nên khả năng xuất hiện linh căn cũng lớn,
Cửu đệ của Trương Ngũ Đức là một người may mắn, linh căn của hắn
không tồi. Đó cũng là lý do vì sao Trương Ngũ Đức hiểu biết không ít về
tình hình tại Tu Tiên Giới.
Tiểu đệ của Trương Ngũ Đức tên gọi là Trương Cửu Đức, hắn là một
người có dị linh căn song thuộc tính, bởi vì tư chất tốt cho nên khi thiếu
niên bị đại phái Vân Phù môn của Vũ Quốc thu làm môn hạ đệ tử.