- Ta chỉ biết đó là bảo bối, thế nhưng lại không biết nó có thể làm được
những gì, ít nhất nó có một chỗ hữu dụng. Chính là giúp hồn phách của ta ở
trong pháp khí tiểu kiếm mười vạn năm vẫn không chết.
- A, cái này rất hữu dụng nha.
Diệp Không gật đầu nói.
- Bằng không ngươi cho rằng Nguyên Anh tiến vào pháp khí là có thể
ngủ mười vạn năm không chết sao?
Hoàng Tuyền lão tổ tức giận nói:
- Ta nói tiểu tử này, ngươi đừng có nghĩ cách a, đến lúc lấy ra, cũng chỉ
đặt tạm trên người ngươi. Nếu như ngươi muốn nuốt mảnh, đừng trách lão
tổ ta trở mặt.
Diệp Không cả giận nói:
- Ta làm sao có tính như vậy? Xin ngươi đừng vũ nhục tư cách của ta!
Chúng ta là bằng hữu, bằng hữu ngươi có biết không? Tình cảm kiên cố
như vàng, tình ý vĩnh viễn bảo tồn, làm gì có bảo vật cao thượng hơn tình
hữu nghị thuần khiết của chúng ta nữa? Cho nên ta tuyệt đối sẽ không nuốt
một mình, ngươi cứ yên tâm đi.
Lúc này Hoàng Tuyền lão tổ mới yên lòng lại, hỏi thêm:
- Nói đi, ngươi biết hầm ở chỗ nào sao?
Diệp Không lại cười:
- Nói cho ngươi biết cũng được, chẳng qua có điều kiện… nếu như về
sau vật kia có thêm chỗ tốt gì thì ngươi phải để chỗ đó cho ta.
Hoàng Tuyền lão tổ trừng mắt nhìn hắn hơn nửa ngày, cuối cùng mới lên
tiếng:
- Hiện giờ ta đã rõ, thì ra ngươi vô sỉ như vậy.
- Này, ta đã nói là không tham ô bảo vật của ngươi, ta vô sỉ hồi nào?
- Ngươi chính là xảo trá.
Diệp Không vô lại nói:
- Ngươi có đáp ứng hay không a?
Hoàng Tuyền lão tổ vừa muốn nói chuyện, đột nhiên lông mày nhíu lại,
cười nói:
- Bên ngoài có tu sĩ tầng sáu Luyện Khí kỳ, ngươi có phiền toái rồi…