- Không có khả năng.
Hoàng Tuyền lão tổ lắc đầu:
- Với tư cách là trấn tộc chi bảo của Ảnh tộc, không thể nào là một loại
tài liệu, cho dù chất liệu của nó là gì, trân quý tới đây nhưng nếu chưa
thành công thì đều không đáng gọi là trấn tộc chi bảo của Ảnh tộc.
Diệp Không cũng đồng ý với thuyết của hắn, gật đầu nói tiếp:
- Ta nói đến điều thứ tư, nghe nói ngươi gọi hạt châu này là Tỳ Bà châu,
có phải quan hệ với đàn tỳ bà hay không? Nghe nói người Ảnh tộc đều đam
mê âm nhạc vô cùng nhiệt tình, như vậy hạt châu này có quan hệ cùng âm
nhạc hay không? Nếu mang đàn tỳ bà tới sẽ có hiệu quả chứ?
Hoàng Tuyền lão tổ nháy mắt mấy cái, lại nhìn hạt châu rồi gật đầu nói:
- Có chút đạo lý, thế nào ta lại không nghĩ tới điểm này, ngày mai tìm
đàn tỳ bà tới thử xem.
Chính vào lúc này Hoàng Tuyền lão tổ lại phiền muộn:
- Như vậy ta căn bản không có cách dùng sao? Ta không đam mê âm
nhạc, cho dù nghe ta cũng không hiểu gì a.
Diệp Không thì ngược lại, hắn đã học qua Ảnh Vũ, biết rõ Ảnh Vũ được
phối hợp với âm nhạc cùng tiết tấu tương ứng mới có thể tạo được uy lực,
nói không chừng cái hạt châu này lại là mấu chốt giúp hắn phát triển Ảnh
Vũ tới mức tận cùng?
Hoàng Tuyền lão tổ hiển nhiên rất không vui, ý của tiểu tử lại là loại tác
dụng này, lão lại hỏi:
- Lúc này mới tới thứ tư, còn có thể có khả năng thứ năm, thứ sáu hay
không?
- Đương nhiên là có!
Diệp Không nói tiếp:
- Thứ năm, cái này có thể là một tín vật, tín vật này sẽ chứng minh thân
phận của ngươi, Ảnh tộc sẽ làm việc vì ngươi hoặc thế nào đó.
- Cũng có chút ý tứ.
Hoàng Tuyền lão tổ gật đầu hỏi tiếp:
- Thế còn khả năng thứ sáu?
Diệp Không lắc đầu: