đặc biệt là những danh sơn đại tự, hương khói từ thiện không biết bao nhiêu
mà kể cho nên căn bản không cần quan tâm đến chút tiền nhỏ.
Vị sư huynh kia đương nhiên không sợ lưu manh nhưng cũng biết mấy
tên lưu manh này cũng không dễ đối phó, như vị sư muội kia tuổi trẻ khí
thịnh ghét ác như cừu này nghĩ.
- Không được! Chúng ta không thể cúi đầu trước hành vi đáng ghê tởm
của bọn chúng, ta muốn báo cảnh sát!
Tiểu cô nương cả giận nói.
Diệp Không cười hắc hắc:
- Báo cảnh sát, vậy ngươi đi báo đi, chúng ta đánh ngươi hay là cướp đồ
của ngươi? Chúng ta chính là là người của công ty bảo an cơ mà, cảnh sát
có thể đóng cửa được công ty sao?
Vừa nói Diệp Không và hai tên tiểu đệ cùng cười.
Tiểu cô nương tức giận đến mức khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng,
thực sự bỏ đi ý niệm báo cảnh sát.
Lúc này Diệp Không lắc lắc cổ quay đầu lại phân phó:
- Đại ngốc, nhị ngốc, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày hai người các ngươi
đều đến nơi này cảm thụ sự hun đúc của "truyền thống", cùng mọi người
trao đổi học hỏi văn hóa, có văn hóa mới có thể tìm được vợ tốt. Nhớ kỹ dù
nắng hay mưa từ lúc mở cửa đến lúc đóng cửa hai người các ngươi phải ở
lại đây. Còn nữa, nếu như có khách vào xem tướng số các ngươi phải hết
sức khiêm tốn học hỏi, không được rời khách một tấc.
Những lời này mang theo ý uy hiếp rất rõ ràng, đến kẻ đần cũng có thể
nghe ra được. Đây chính là mỗi ngày đều đến quấy rồi, có hai tên lưu manh
kia ở đây vậy đừng nói là có khách hàng nào dám đến mà ngay cả người
thu tiền điện nước cũng không dám vào.
Tuy tiểu cô nương không muốn cúi đầu thế nhưng cũng cảm giác được
mấy tên lưu manh kia có rất nhiều thủ đoạn khó đối phó lại xoay qua nhìn
về phía sư huynh khẽ thở dài nói:
- Không thể để cho người ta bình yên kiếm sống được sao?
Diệp Không biết rõ phí bảo hộ không còn là việc khó khăn nữa nên cao
giọng nói: