“Thực ra Vương phi chỉ là một hòa thân công chúa, có thể làm được
gì…….” Cuồng Phong nói được một nửa tự giác ngậm miệng, tiểu vương
phi bưu hãn như vậy, thật đúng là không gì nàng không làm được.
Thư phòng trầm mặc, Thiểm Điệm thử dò xét thần sắc Chiến Bắc Liệt,
nhỏ giọng nói: “Gia, Vương phi cầm của chúng ta ba trăm hai. Cái này…”
Chiến Bắc Liệt trừng mắt nhìn ba người: “Sung công!”
Ba người nhất thời ôm đầu kêu rên, đây là ba tháng lương của chúng ta
a! (aizz cảm thông cảm thông, Liệt ca cùng Hạ tỷ là loại người gì không
biết sao mà còn đòi tiền. Ngây thơ ngây thơ *lắc đầu*)
Bên ngoài tiếng bước chân dồn dập, Chung Thương xụ mặt bước nhanh
vào, mặt không chút thay đổi báo: “Gia, Chung Ngân có tin tức, tiểu Vương
phi quả thực là Vệ quốc công chúa”
Chiến Bắc Liệt trầm giọng: “Chính là Mộ Dung Lãnh Hạ?”
“Dạ, Chung Ngân tra được bức họa của Vương phi, cũng đi tìm mama
hầu hạ Vương phi để xác đinh, đích thực là Vệ quốc công chúa. Chỉ là An
Bình công chúa kia bất đồng hoàn toàn với Vương phi, mà lại giống hệt như
lời đồn đại. An Bình công chúa nhát gan yếu đuối, không được Vệ vương
sủng ái, cầm kỳ thi họa dốt đặc cán mai, càng không có công phu, thường bị
người khác khi dễ, địa vị trong cung so ra kẽm một cung nữ được sủng ái”
Mày kiếm nhíu càng chặt, nhát gan? Yếu đuối? Không công phu? Chịu
khi dễ? Đùa cái gì? Đây là nói về mẫu sư tử?
Chung Thương tiếp tục: “Gia, còn có một việc, tỳ nữ hầu hạ Vương phi
mất tích trên đường, sau đó phát hiện thi thể nàng ngoài thành, bị người ta
một đao cắt đứt yết hầu.”
Chu Phúc chạy đến, miệng hô to: “Vương gia, không tốt”