Trên Tuyết sơn vô thanh vô tức có vài cái bóng lướt qua lướt lại, phân
tán ra từ chân núi, mỗi người một hướng, dễ dàng tránh thoát lính tuần tra
Bắc Yến, nhanh chóng di chuyển quanh Tuyết sơn.
Sắc trời dần dần chuyển sáng, đến lúc rạng sáng, từng người trong Thí
Thiên đã xuống núi, chạy về quân doanh.
Lãnh Hạ khẽ nhướn mày hỏi: “Hoàn thành?”
Lâm Thanh trả lời: “Dạ, cô nương, chúng ta dựa theo phân phó của
ngươi, đã gài bom ở khắp nơi trên Tuyết sơn.”
Lãnh Hạ gật đầu, khóe môi cong lên, hài lòng nói: “Tốt, lát nữa bọn họ
thay ca, bắt đầu tuần tra lần nữa, chỉ cần đạp phải một quả bom, sẽ sinh ra
phản ứng dây chuyền………. Tuyết sơn sẽ có tuyết lở, Bắc Yến chắc chắn
tạm thời phong tỏa núi, đến lúc đó chúng ta có thể không cần quan tâm gì,
bắt đầu nổ đường hầm.”
Mấy ngày hôm nay, Lãnh Hạ đã dạy cách làm bom cho những người thợ
kia, tự tay theo dõi bọn họ chế tạo hỏa dược.
Nàng cũng không nhàn rỗi, đêm ngày chế tạo gấp gáp một số lượng bom
lớn.
Trong doanh trại có chừng mười lăm vạn tướng sĩ, trong đó cũng có
những người tài ba, là cao thủ, nếu nổ Tuyết sơn xong mà Bắc Yến không
phong tỏa núi, thì nhất định sẽ có tin tức.
Ầm!
Ầm!
Ầm! Ầm! Ầm!……..