Cảm giác này quá mức xa lạ, Lãnh Hạ bị hắn cuốn theo, giống như đặt
mình trên một con thuyền nhỏ, trong biển rộng đầy sóng và gió lung lay lắc
lư, nàng ôm lấy hắn thật chặt như giữa dòng nước xiết bắt được một khối gỗ
nổi.
Đây là một hồi bão tố!
Đây là một hồi thiên lôi địa hỏa!
Hai người tạo cho đối phương cảm giác không nói thành lời, quá phức
tạp, quá mạnh mẽ, bùng lên mãnh liệt, trong căn phòng vang lên một khúc
nhạc xuân.
Rốt cục, trong thiên đường cảm giác, bọn họ như nổ tung!
Lãnh Hạ nói không rõ đó là một dạng cảm giác gì, nàng giống như mất
đi ý thức, linh hồn trôi dạt đến giữa không trung, mắt nhìn xuống Chiến Bắc
Liệt đang hôn nàng, mắt nhìn xuống bản thân mình đang đáp lại nụ hôn của
hắn, mắt nhìn xuống bọn họ đang ôm nhau…………
Không có gì bằng linh hồn hai người giao hòa, rất tốt!
Lãnh Hạ đã trong tình trạng kiệt sức, nàng nắm lấy tóc Chiến Bắc Liệt,
kéo hắn lại gần mình hơn, nhẹ nhàng nói: “Chiến Bắc Liệt, ta yêu ngươi!”
Chiến Bắc Liệt dại ra một lúc, giống như để hiểu rõ ý nàng phải mấy rất
lâu, khoảng thời gian này khiến Lãnh Hạ không khỏi ngáp một cái, Chiến
Bắc Liệt kích động, bỗng nhiên lại hung hăng hôn lên môi Lãnh Hạ!
Đây là lần đầu tiên nàng nói những lời này, nàng cảm giác được cơ thể
người kia căng thẳng trong nháy mắt, trong mắt hiện lên sự kích động khó
đè nén, tình cảm yêu thương của hắn,………….