“Chuyện gì?”
Nghênh Tuyết chạy chậm dần hai tay nắm chặt áo cắn môi không có trả
lời.
Lãnh Hạ hỏi lại: “Chuyện gì?”
Nghênh Tuyết ngẩng đầu chực khóc nói:” Vương phi, nô tỳ đi gọi tổng
quản nghe thấy…….. thấy………..”
“Nghênh Tuyết cô nương, có gì nói thẳng” Lâm Thanh nhìn Lãnh Hạ
đang mất kiên nhẫn, nhanh nhanh thúc giục. Đùa sao, làm cô nương tức
giận còn giữ được mạng không đây?
Nghênh Tuyết được cổ vũ, cắn răng nói: ” Nô tỳ nghe thấy bốn vị tỷ tỷ
Mai Lan Trúc Cúc nói Vương gia tối nay muốn đi Âm Hương lâu, có hoa
khôi Vũ Điệp bán đấu giá đêm đầu tiên, Vương gia nếu bị hoa khôi kia mê
hoặc thì người phải làm sao a!”
Nàng nói một hơi xong ngẩng đầu nhìn Lãnh Hạ, thấy nàng tựa tiếu phi
tiếu nhìn mình, lại vội vàng cúi đầu.
Biết nàng suy nghĩ vì mình, Lãnh Hạ cũng nguôi cơn tức. Âm Hương
lâu vừa nghe liền biết thanh lâu, Chiến Bắc Liệt đi thanh lâu hẳn có việc, ở
chung mấy ngày nàng dù không thể hiểu hết nam nhân kia nhưng cũng đoán
được không đơn thuần là mua vui, hắn tự cho mình cao quý, ẽ không thể
cho phép bản thân bị thanh lâu nữ tử mê hoặc.
Trong mắt nổi lên vài tia hứng thú, thản nhiên nói: “Đã vậy, Lâm Thanh
tối nay cùng ta đi xem”
Những lời này tựa như đùa vui, Lâm Thanh sợ run cả người, xong rồi
xong rồi, nhìn tính tình cô nương, hoa khôi kia tối nay hẳn chết không biết
bao nhiêu lần, sợ rằng cả Âm Hương lâu đổ vỡ tan tành.