Cho tới nay thôi, chỉ cần là người bị nàng nhìn trúng làm mục tiêu, ko
có khả năng sống sót.
Đuôi mày nhếch lên, môi đỏ mọng khẽ mở: “Ngươi đã nhận ra ta, tốt
lắm, Uy Sâm, hoan nghênh đi vào địa ngục”
“Không…..” Uy Sâm trợn mắt, trong đó hiện lên 1 tia sợ hãi cùng tuyệt
vọng, theo sát nó là một loại ánh mắt quyết đánh đến cùng, điên cuồng
dường như muốn đồng quy vu tận. (cùng đến chỗ chết)
Theo khẩu Locker 17, một viên đạn xuyên qua thái dương hắn, máu bắn
tung tóe, màu đỏ tươi của máu cùng màu trắng của não trộn lẫn vào nhau,
hắn đột ngột ngã quỵ ở trên giường, vô cùng ko cam lòng nhắm mắt.
Đôi mắt lạnh như băng của nữ tử ko hề dao động, rút chùy thủ cắm ở cổ
họng mỹ nữ tóc vàng ra, lau sạch máu vương trên nó, thanh âm nữ tử lại
vang lên trong tai nghe: “Oh! Lạnh Hạ yêu dấu, ngươi lại có thể chờ nam
nhân kia phát tiết xong mới giết nàng, lão nương thiếu chút nữa liền chịu ko
nổi”
Nữ tử tên là Lãnh Hạ thản nhiên cười, “Đúng rồi, Tiểu Thanh, nam nhân
kia lớn lên khá tốt, dáng người to lớn, anh tuấn mê người. A, ngươi thông
qua vệ tinh xem hẳn rất cao hứng?”
“Lão nương chính là đồng đội tốt nhất của ngươi, vậy mà ngươi còn trêu
chọc ta!”
Lãnh Hạ vừa muốn đánh trả, đột nhiên trong lòng trầm một chút, ko
thích hợp! Đây là một loại trực giác, từ ranh giới sống chết đấu tranh vô số
lần mới có loại trực giác như thế này. Nàng giận tái mặt nhanh chóng nhìn
quanh bốn phía, đột nhiên, trong mắt hiện lên 1 tia sát khí lạnh như băng,
ánh mắt dừng lại ở phía sau thi thể Uy Sâm.