Lại là lúc phụ thân mới mất, lập kế thoát thân, một nữ tử chống đỡ Phù
thành, ổn định lòng dân, hóa giải nguy cơ, thống trị thành trấn, không thể
không nói, đó là một kỳ nữ tử.
Chỉ tiếc, nếu có thể chọn, Lãnh Hạ chắc chắn nàng ấy thà làm một nữ tử
bình thường giúp chồng dạy con, cũng không nguyện làm một kỳ nữ tử.
Lãnh Hạ liếc nhìn thẻ tre trên mặt bàn, bật cười một tiếng, chậm rãi nói:
“Đến tận hai mươi năm sau, Ba Tra hối hận về chuyện đó, giật mình tỉnh
giấc hiểu ra người mình yêu suốt đời chính là Tịch Thu, nhưng lúc đó Tịch
Thu đã qua đời, Ba Tra dùng mọi thủ đoạn, sai người trộm quan tài của
nàng ấy ra, hợp táng cùng hắn ở đây, nhưng cũng vì lời thề năm đó của Tịch
Thu, đời này mãi mãi không bao giờ tha thứ nên chỉ có thể cách một quan
tài, xa xa nhìn nhau.”
“À, Ba Tra còn tự xưng mình là một kẻ tình thâm, quan tài Tịch Thu
trộm được về Bắc Yến là lúc nàng đã mất được nửa năm, thi thể đã bắt đầu
mục nát, hắn phải dốc sức làm ra một quan tài băng đặc biệt lạnh lẽo này để
hy vọng có thể giữ thi thể nàng.”
Lãnh Hạ nói, cười khinh miệt, hư tình giả ý bực này, thật sự khiến nàng
coi thường.
Dù là quan tài băng, cũng không thể chống nổi sự bào mòn của năm
tháng……..
Chiến Bắc Liệt bĩu môi, nói rằng: “Cũng chính là………”
Lãnh Hạ gật đầu: “Không có thu hoạch.”
Đại Tần Chiến thần hai tay chuyển xuống, từng chút từng chút di chuyển
về nơi mềm mại kia, nàng tức giận gạt tay hắn ra.