“Triều đình đã sớm hỗn loạn, giảng hòa đầu hàng và thề sống chết đánh
một trận, mỗi ngày đều khắc khẩu không ngớt, nhưng rất nhiều ngày rồi mà
không có kết quả.” Chung Trì có vài phần không hiểu gãi đầu một cái, nói
rằng: “Lạ nhất là thừa tướng Bắc Yến, người này vốn là người cực kỳ cẩn
thận, làm việc hiểu thời thế, nhưng lần này lại chủ trương thề sống chết
kháng chiến, kiên quyết không đồng ý cầu hoà Tần Sở.”
Chung Trì không rõ nhưng Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ thì rất hiểu.
Đông Sở đương nhiên không cần phải nói, huyết hải thâm cừu, mà Đại
Tần, nhi tử, nữ nhi của hắn vì tham gia Ngũ quốc đại điển mà xảy ra
chuyện, nữ nhi vì Đông Phương Nhuận giá họa cho Lãnh Hạ mà chết oan,
dù không trực tiếp hận Đại Tần thì cũng khó tránh có vài phần mâu thuẫn.
Lãnh Hạ ngáp một cái, lúc ở Hoàng lăng vì không có khái niệm thời
gian nên đêm ngày lẫn lộn, ngâm nước lạnh lâu như vậy, xem xuân cung
như thế, giờ lại hàn huyên, khó tránh khỏi mệt nhọc.
Chiến Bắc Liệt lập tức kết thúc cuộc nói chuyện: “Chuẩn bị một gian
sương phòng.”
Một gian?
Sắc mặt Chung Trì nhăn nhó nhìn hắn, khi thấy sự kiên trì trong mắt
hắn, suýt thì muốn giơ chân lên đạp.
Gia a, nơi này là thanh lâu a, hai đại nam nhân vào thanh lâu không chọn
cô nương nào thì cũng thôi, lại còn ngủ cùng một gian sương phòng, ngươi
thực sự cho rằng không ai thấy kỳ quái sao?
Chung Trì cực nghiêm túc nghĩ, năng lực tiếp nhận của một người cũng
có thể rèn luyện, giống như lúc nãy, hắn còn nghĩ Đại Tần Chiến thần biến
thành hai mươi tư hiếu hảo trượng phu chính là ác mộng của hắn!