tiểu thư chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt phải chăng đều liệt vào dạng ngu
ngốc. (tình cảm nam nữ)
Chiến Bắc Liệt hung ác trừng mắt nhìn Lãnh Hạ, lập tức trong lòng
thầm nghĩ, nàng chắc chắn ta không phải tới nơi này mua vui, ít nhất cho
thấy nàng hiểu ta.
Nếu lời này để Lãnh Hạ nghe được, không thể tránh được bị nàng xem
thường lần nữa, nam nhân này thật kỳ quái, lấy ý nghĩ như thế để an ủi
chính mình, thương không dậy nổi a!
Đúng lúc này, lầu một truyền đến một tràng tiếng vang. Mọi người đều
ngừng tay hướng lên đài.
Lúc này, nữ tử đánh đàn đã đi xuống, trên đài là một nữ tử quyến rũ đảo
đôi mắt qua toàn khách, cúi chào nhẹ giọng nói: “Tiểu nữ Mị nương, xin
chào các vị công tử thiếu gia”
Dười đài mọi người đã bị sóng mắt mê người mê hoặc một nửa. “Mị
nương không cần đa lễ” Những tiếng trả lời liên tiếp vang lên.
Mị nương đợi mọi người yên tĩnh nũng nịu nói: “Hoa khôi Vũ Điệp của
Âm Hương lâu chúng ta hôm nay bán đấu giá đêm đầu tiên, chỉ cần các vị
công tử có hứng thú đều có thể tham dự, cô nương đưa ra vấn đề xong sẽ
cho các vị thời gian suy nghĩ là một nén nhang, các công tử viết đáp án trên
giấy viết thư đã phát, đáp án làm cô nương vừa lòng sẽ công bố trước mặt
mọi người. Các công tử cạnh tranh mạnh mẽ, giá cao người được”
Trên đài cao, một cô gái chậm rãi đi ra từ sau tấm rèm, lụa mỏng che
không thấy rõ khuôn mặt, nhưng dáng người nhj nhàng yểu điệu như cây
liễu, yếu đuối nhu nhược động lòng người, màu da trắng nõn, đôi mắt như
biết nói làm người ta sinh ra một loại tình cảm ái mộ cùng thương tiếc. Phải
nói là đẹp, đẹp đến câu hồn đoạt phách.