Lúc này, không ít bách tính đang đứng trên phố hoặc hé cửa nhìn, không
hẹn mà cùng hiếu kỳ, thấp thỏm quan sát đến mấy người đi vào thành, nhất
là nhìn thấy quân đội Đại Tần vẫn chưa vào thành, mà là đóng ở bên ngoài,
lòng tin không khỏi lại thêm vài phần.
Ngoại trừ bách tính quan sát thì cũng có một người quan sát, đó là Tiêu
Chấp Vũ.
Nhưng hắn không nhìn đích tình bên trong thành, mà là Lãnh Hạ, nữ
nhân này quả thực là đã đảo điên cái nhìn của hắn về nữ nhân!
Lúc đầu, bởi vì Liệt Vương gặp chuyện không may, nên hắn nhận
Hoàng mệnh tiếp nhận quân doanh xích cương, lúc đó phi ngựa cả ngày lẫn
đêm tới, dọc đường đều lo nghĩ về chuyện Tuyết sơn, không ngờ lúc tới
xích cương liền nhìn thấy một đường hầm xuyên qua đó.
Mà đường ra chính là phía bắc Tuyết sơn, nội địa Bắc Yến!
Vì thế mà hắn mừng rỡ không thôi, từ miệng mấy tên phó tướng mà biết
được đây là công của một mưu sĩ bên cạnh Liệt Vương.
Hắn còn nhớ rõ lúc bảy tên phó tướng nhắc tới việc này, vẻ mặt tràn
ngập kính nể mà tôn sùng, nhất là Phùng Hiền Lập, dù đã bị thứ đó nổ mất
một chân nhưng lại không có nửa phần oán hận.
Dọc đường chinh chiến, hắn nghe được một từ nhiều nhất trong miệng
binh lính, chính là’ Mưu sĩ’, mưu sĩ thân thủ sắc bén, mưu sĩ huấn luyện
được Thí Thiên đánh đâu thắng đó, mưu sĩ và Vương gia là trời sinh một
đôi đất tạo một đôi, mưu sĩ là ngưởi ở trên……
Đương nhiên, Tiêu Chấp Vũ lựa chọn che giấu vấn đề cuối cùng.
Nhưng hai chữ ‘Mưu sĩ’ nhiều vô số đã khiến Tiêu Chấp Vũ ghi nhớ
người này, có chút kính nể của người anh hùng dành cho anh hùng, tự giác