Nhất là khuôn mặt không có biểu cảm, từ đầu đến giờ không khóc cũng
không cười, uy nghiêm lẫm lẫm, hỉ nộ không hiện ra mặt, quả thực là có tố
chất Hoàng đế!
Lãnh Hạ nhìn hắn ngơ ngác, bất đắc dĩ lắc đầu dặn dò: “Tiêu Phượng và
Tiêu Chấp Vũ đều ở trên lầu, nhanh đi lên đi.”
Không nói thì thôi, vừa nói Chiến Bắc Diễn đã lập tức nghĩ tới điều
khác, hắn dùng đôi mắt hồ ly cực kỳ u oán nhìn nàng, quả thực là hận
không thể nhào tới cắn xé nàng!
Làm sao mà thê tử hắn rời cung một chuyến lại nhiều ra một đứa con a!
Một nam nhân không thể ở bên thê tử nhìn con trai sinh ra, đây là
chuyện ăn năn nhất đời!
Chiến Bắc Diễn phức tạp nhìn Lãnh Hạ, ở trong lòng của Tiêu Phượng,
hắn lại không quan trọng bằng nữ nhân này, hơn chục năm thanh mai trúc
mã mà lại không bằng một năm ở chung với nữ nhân này, chỉ cần nghĩ tới
điều này, hắn liền hận muốn động thủ.
Lãnh Hạ dưới ánh mắt oán niệm mười phần, không khỏi có vài phần xin
lỗi nho nhỏ.
Được rồi, nàng quyết định tha thứ cho chuyện hoàng đế này gây ly gián
năm đó.
Hoàng đế cuối cùng cũng bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt bế con trai lên lầu.
Đợi hắn rời khỏi, Lãnh Hạ mới nhìn sang Diệp Nhất Hoàng và Mộ Nhị.
Còn chưa kịp nói gì, Mộ Nhị đã bước nhanh tới, khác biệt hoàn toàn với
tính cách chậm chạp hàng ngày của hắn, bước tới gần, nhíu mày ngơ ngác