mấy triều thần Bắc Yến, dù sao Bắc Yến đã tận số là chuyện mà người sáng
suốt đều có thể nhìn ra, chỉ có Tô Cốt bị thù hận và ngôi vị hoàng đế làm
mê muội đầu óc.
Mắt thấy quân đội Đại Tần sĩ khí ngút trời, Đông Sở vẫn đóng tại Dạ
Hòa Sâm, Tô Cốt liền luống cuống, nếu lúc này có được mười vạn tinh binh
của Kim Thụy Vương thì có thể nói chính là một sự giúp đỡ to lớn!
Mười vạn tinh binh trú đóng ở ngoại ô Tắc Nạp, chỉ nghe theo Kim
Thụy Vương sai đâu đánh đó, Tô Cốt dùng mọi thủ đoạn mà vẫn không thể
nào lay chuyển được, cũng may trong tay hắn còn có thứ để duy trì trạng
thái giằng co, ngươi bất động, ta không động.
Tô Cốt cứ nghĩ là Tiên Vu hoàng tộc chỉ còn lại có Kim Thụy Vương,
chỉ cần giải quyết người này là xong ai ngờ hắn mềm cứng đều không chịu,
dù là cưỡng bức dụ dỗ hay dùng hình thì đều không thể làm hắn dao động
chút nào.
Kim Thụy Vương cứ bị giam ở địa lao như thế, Chung Trì dẫn Châu Mã
vào thăm hắn vài lần, quả thật hắn rất kiên quyết.
Chiến Bắc Liệt nhìn sắc trời một chút. Đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa
nói: “Đi địa lao.”
==
Bắc Yến, địa lao.
Kim Thụy Vương y phục áo tù nhân nhuốm máu, vết roi đầy người, sắc
mặt trắng bệch, nhưng lại không hề có vẻ chật vật, khuôn mặt đầy chính khí
lẫm lẫm, hắn nhìn nam nhân trước mặt, trong mắt hiện lên tinh quang, chậm
rãi nói: “Đại Tần Liệt Vương?”