Kim Thụy Vương nhíu nhíu mày, cười lạnh nói: “Sao lại không khác?
Tốt xấu gì Tô Cốt cũng là người Bắc Yến!”
Chiến Bắc Liệt lắc đầu, cười khinh miệt: “Nếu Kim Thụy Vương chỉ có
chút khí phách như thế, coi như hôm nay Bản vương mất công đi một
chuyến!”
Hắn quay người đi ra ngoài, không có mảy may lưu luyến, Kim Thụy
Vương đột nhiên gọi lại: “Ngươi có ý gì?”
Chiến Bắc Liệt không quay đầu lại, ngừng bước, trong giọng nói có ý
trào phúng: “Bản vương vốn coi ngươi là một Vương gia yêu dân như con,
không ngờ cũng chỉ thế thôi, trong khoảng thời gian này Tô Cốt đã làm
những gì, mặc kệ giặc ngoại xâm mà tiến hành cung biến, khiến cho triều
đình Bắc Yến nội loạn, tru diệt Tiên Vu hoàng tộc, diệt sạch, để một kẻ chỉ
muốn tư lợi cá nhân như thế thống trị, có thể cho bách tính Bắc Yến cái gì?
Lẽ nào trăm vạn bách tính Bắc Yến, lại không bằng một dòng họ sao?”
Chiến Bắc Liệt thoải mái cười to, trong tiếng cười ẩn chứa sự khinh
thường: “Thì ra Kim Thụy Vương người người ca tụng cũng chỉ thế thôi!”
“Làm sao Bản vương có thể tin tưởng, Đại Tần sẽ đối xử tử tế với bách
tính Bắc Yến ta?” Kim Thụy Vương hừ lạnh một tiếng, nắm chặt bàn tay
đang run rẩy, không để Chiến Bắc Liệt nhìn ra chút nào.
“Mặt khác, Vương gia sủng ái nữ nhi như mạng, lẽ nào thà để Châu Mã
và Chung Trì hai bên thù hận chứ không nguyện thân thuộc một nhà?
Không muốn nữ nhi có một nơi chốn tốt?” Hắn lắc đầu, ngăn vẻ khinh bỉ
của Kim Thụy Vương, nói tiếp: “Đừng hỏi tại sao ta có thể đảm bảo Chung
Trì là một nơi chốn tốt, hắn là người như thế nào chắc chắn trong lòng
Vương gia đã sớm có phán đoán, chuyện nữ nhi như thế này dù ta có đảm
bảo cũng không đảm bảo được, điều ta có thể đảm bảo, chỉ có bách tính Bắc
Yến dưới sự thống trị của Đại Tần………”