Phía sau, binh lính cầm móc câu quăng lên tường thành, rồi leo lên như
thằn lằn.
Ở phía sau nữa, từng hàng máy bắn đá bắn những tảng đã khổng lồ về
phía cửa thành, tiếng động va đập đinh tai nhức óc.
Cũng trong lúc đó, trên thành cũng bắn ra vô số mũi tên, lao thẳng về
phía quân đội Đại Tần.
Gió tuyết quá lớn nên tên bắn từ dưới lên bị giảm uy lực và độ chính xác
nhưng từ trên thành xuống, thuận theo hướng gió thì lại cực chuẩn!
Những giọt máu tươi đỏ thắm bắn lên tuyết trắng.
Một người ngã xuống lại có người khác lao lên!
Một loạt ngã xuống, lại có một loạt người khác lấp chỗ trống!
Gió tuyết trắng xóa làm nổi bật chiến bào một đen của bọn họ, như một
con sóng đen hùng vĩ cuồn cuộn sôi trào dưới thành Tắc Nạp, binh lính Đại
Tần không hề kinh sợ, không hề sợ hãi, không hề lùi bước, dũng cảm tiến
lên.
Bắc Yến tướng quân đang chỉ huy trận chiến trên tường thành hét to:
“Đổ nước! Mau đổ nước!”
Bắc Yến bị Đông Sở giáo huấn một phen, nay cũng đã học được chiêu
thức, từng nồi nước nóng đổ xuống tường thành, làm quân đội Đại Tần ngã
nhào hết xuống tuyết.
Nhìn mặt tường đóng băng, Tiêu Chấp Vũ nhíu mày, giơ tay quát to:
“Lui về phòng thủ!”
Các chiến sĩ giơ khiên yểm hộ mau chóng lui về, sau khi rời khỏi tầm
bắn của quân địch mới chuẩn bị tư thế phòng thủ.