Đường xá đọng đầy tuyết nên cũng không dễ đi, Tiêu Phượng đã không
được ngồi một tháng, Chiến Tiểu Quai mới sinh ra được một tháng, lại còn
có cả Thí Thiên đi bộ theo nên tốc độ rất chậm.
“Vương phi” Cuồng Phong lên tiếng hỏi: “Đêm nay sẽ ở quán trọ này
nhé?”
“Đây là đâu?” Lãnh Hạ vừa hỏi vừa vén màn xe lên.
Trời tối đen, đường đi thì trắng xóa, chỉ có một quán trọ bình dân hai
tầng, bên ngoài rào sân lại bằng rào tre, còn có mấy chiếc xe chất đống ở
đó, dùng lông thú dày đắp lên. Cửa chính dùng vải lông thú chắn gió, màu
lông cũng không đẹp gì, thô kệch mà xù xì, trên cửa có một tấm biển đơn
sơ: Quán trọ Phúc Lai.
“Phía trước chính là Mãn Đô Lạp Đồ, có lẽ nghỉ qua đêm nay, đến mai
là tới.” Cuồng Phong giải thích cho Lãnh Hạ rồi vẫy vẫy tay với tiểu nhị.
Tiểu nhị mặc áo bông thô, ngáp ngắn ngáp dài, lười biếng chào hỏi:
“Khách quan, nghỉ chân hay ở trọ vậy?”
Thấy Lãnh Hạ gật đầu, Cuồng Phong phân phó: “Ở trọ.”
Tiểu nhị đang định dắt ngựa vào sân, liền thấy Thí Thiên ở phía sau, giật
mình nói: “Đại gia, quán trọ nhỏ của chúng tôi cũng chỉ có mười phòng, giờ
cũng chỉ trống bốn, sao có thể chứa nhiều người như thế?”
“Bọn họ ở bên ngoài.” Cuồng Phong phân phó tiểu nhị một chút, Lãnh
Hạ buông mành xe, đánh thức Tiêu Phượng.
Đợi Tiêu Phượng mặc y phục xong, bế Chiến Tiểu Quai cẩn thận, bao
bọc rất kỹ lưỡng rồi Lãnh Hạ mới xuống xe.