“A!” Nàng cảm thấy dạ dày không còn cuộn trào lên nữa, thư thái hơn
rất nhiều, ngạc nhiên nói: “Sao ngươi biết?”
Chiến Bắc Liệt hừ lạnh một tiếng, hung tợn nhìn nàng, nhìn làm Lãnh
Hạ rét run, rồi quay đầu đi giọng chua loét: “Ta còn biết, nàng và kẻ lỗ
mãng kia, ở cùng trong một quan tài rất nhiều ngày.”
Lúc hắn nói những lời này không hề nghi ngờ chút nào, chỉ có ghen
tuông Lăng Tử và tức phụ cô nam quả nữ ở trong cùng một cái quan tài.
Đại Tần Chiến thần ưng mâu híp lại, Lăng Tử này, tính phúc của lão tử
còn chưa tính với hắn thế mà bây giờ dám ngủ cùng quan tài với tức phụ
của lão tử.
Quan tài của mẫu sư tử, chỉ có lão tử có thể nằm!
Chiến Bắc Liệt cũng không thèm quản ý nghĩ này xui xẻo cỡ nào, chỉ
mải tức giận ghen tuông.
Lãnh Hạ nhếch môi, vuốt giận cho hắn: “Đợi đến trăm năm sau, hai ta
cùng ngủ.”
Câu nói như vậy rõ ràng chỉ để dỗ trẻ con nhưng Chiến Bắc Liệt lại rất
thỏa mãn, trong lòng vô cùng hạnh phúc.
Lãnh Hạ nhìn trời, lại một kẻ dễ lừa gạt.
Liếc mắt nhìn thấy y phục của hắn bị nàng nôn đầy vào, bất đắc dĩ cười:
“Làm sao giờ?”
Không có y phục mặc, cũng không thể thân mật.
“Không có gì, lát nữa ta sẽ đổi trang phục với tên lính quèn nào đó, cái
này để ta dọn.” Nói thế nào thì nghĩ như thế nhưng cũng có vài phần phiền
muộn, tên đã lên cung lại không thể bắn.