Một khắc đồng hồ trôi qua, gần nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ trôi
qua, hắn bịt lại mọi giác quan của mình, ngơ ngác đứng tại chỗ, giống như
một bức tượng điêu khắc, nhìn mấy lão quân y, vô thanh vô tức, không nghe
thấy, bất động.
Cũng bởi vì như vậy nên Mộ Đại thần y cũng không nghe thấy, ở một
nơi khác vang lên một tiếng huýt sáo đầy sảng khoái.
Rốt cục, hắn nắm được một cơ hội rút khỏi vòng vây bay vút đi, để lại
một tàn ảnh đầy oán niệm giữa không trung, biến mất.
…………..
Nhưng mà hắn vừa mới tìm được một chỗ trốn……………
Mới được một lúc đã lại nghe thấy tiếng của mấy lão quân y: “Quả
nhiên là ở đây! Đừng…… để thần y chạy nữa!”
Tình cảnh bị bao vây lại diễn ra!
………
Tiết mục ngươi đuổi ta chạy cứ xảy ra liên tục trong quân doanh suốt cả
một đêm.
Mấy lão quân y dù khỏe thế nào thì cũng không thể chịu được nữa, suốt
đêm quả thật bọn họ đã chạy khắp cả quân doanh.
Một đám quân y rời đi, một người trong đó tò mò vỗ vỗ người bên cạnh
hỏi: “Chu lão, sao lần nào ông cũng biết chỗ thần y trốn?”
“Trốn cái gì?” Quân y tên là Chu lão cực kỳ đắc ý: “Lão hủ nói cho các
người biết, đây là thần y đang khảo nghiệm chúng ta!”
Mọi người không giải thích được: “Khảo nghiệm?”