mực, làm mất thể diện gia đình, niệm tình tuổi trẻ, giao trách nhiệm cho
Liệt vương phi dạy dỗ!”
“Này. . . . . . Này. . . . . .” Tả Trung Trạch nghẹn họng lắp bắp không nói
thành lời, không hiểu sao kết quả thành như vậy?
Nhưng mà hoàng thượng đã ra khẩu dụ, chỉ có thể tạ ơn rồi lui ra.
Đợi hắn đi rồi, Lãnh Hạ nhếch môi, Chiến Bắc Liệt nhướn mày, Chiến
Bắc Diễn khẽ vuốt cằm, Tiêu Phượng trợn mắt lên.
Bốn người nhìn nhau đều cười ha hả, Tiêu Phương cười run rẩy ngã trái
ngã phải liên tục khen: “Thích!”
Chiến Bắc Diễn ôm lấy Tiêu Phượng, hướng Chiến Bắc Liệt cười mắng:
“Ngươi một chút cũng không chịu thiệt!”
——
Liệt vương phủ.
Chu Phúc chạy đến bẩm: “Vương gia, ngài đã trở về, Lễ bộ thượng thư
cùng công tử ngồi đợi đã mấy canh giờ ở đại sảnh.”
Tả Trung Trạch này tính toán cũng thật tốt, lúc mình tiến cung thình tội
thì để cho Lý Thành Ân cùng Lý Tuấn đến Liệt vương phủ, hai bên cùng
hành động, không đắc tội bên nào.”
Chiến Bắc Liệt hừ lạnh: “Để cho bọn họ chờ”
Vừa dứt lời Chung Thương cùng Lâm Thanh tiến đến, theo sau là đám
Cuồng Phong ám vệ, thị vệ, ai cũng mặt mày hồng hào tinh thần phấn chấn.
Mấy người chạy nhanh đến nhìn chằm chằm Lãnh Hạ.
Lãnh Hạ chớp mắt mấy cái, lộ ra vẻ mặt mê man, đây là tình huống gì?