Mí mắt Mộ Nhị giật một cái, khuôn mặt vẫn ngơ ngác như trước, không
hề áy náy chút nào.
Mày liễu nhướn lên, vì vẻ ngơ ngác của hắn nên Lãnh Hạ bắt đầu nhớ
lại………..
Lần đầu tiên, nàng hiểu nhầm rằng mình bị nhiễm hàn khí khi ở Hoàng
lăng, không trách hắn.
Lần thứ hai, nàng hiểu nhầm tám tháng thành tám ngày, không trách
hắn.
Lần thứ ba……..
Ồ, lần thứ ba, Lãnh Hạ ngẩng đầu mỉm cười với Mộ Đại thần y, lần thứ
ba, nhất định là người này cố ý!
Nàng nghiêng đầu, khóe môi vẽ nên một độ cong nguy hiểm, dùng ánh
mắt đánh giá Mộ Nhị, Lăng tử này, rốt cuộc thì từ bao giờ cũng đã học được
cách trả thù…………
Mộ Nhị hướng tầm mắt lên trên, Lãnh Hạ nghĩ, chắc là người này đang
nhìn trời.
Sau đó, hắn vẫn giữ nguyên tầm mắt, đẩy nhẹ bát thuốc về phía trước, ý
bảo: Uống.
Lãnh Hạ nhận lấy bát thuốc uống cạn rồi cực kỳ bình tĩnh hỏi: “Bao lâu
rồi?”
Mộ Nhị nhíu mày, đặt hai ngón tay lên cổ tay nàng, một lát sau mới trả
lời: “Ba.”
Lần này, nàng chắc chắn sẽ không hiểu là ba ngày, phủ tay lên bụng, nhẹ
nhàng vỗ về, bây giờ nàng mới thật sự cảm nhận được sự vui mừng bất ngờ